Hai đứa cùng đi vào tiệm thứ ba bên trái hiệu sách.
Tiệm này là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh bình thường. Không giống các nhà hàng cao cấp tập trung cặp đôi, tại đây mọi người chen chúc trong phòng rộng, mang đến không khí sôi nổi và bình dị hệt như gia đình vui vẻ.
Cũng vì vậy mà đây thật sự không phải nơi thích hợp để trò chuyện, từ lúc cả hai gọi món, lấy đồ đến khi ngồi xuống ăn, tổng cộng chỉ nói chưa đầy mười chữ: Uống nước không? Có, cốc vừa.
Ăn hết nửa hộp khoai tây chiên thì gia đình ba người ở bàn bên đứng dậy, không còn tiếng trẻ con ầm ĩ, thế giới mới yên tĩnh phần nào.
Lê Đường vẫn là người mở lời trước: "Đến thủ đô xem nhà xưởng sao?"
"Không." Tưởng Lâu đáp: "Xem em."
Lê Đường cắn nửa miếng khoai tây, cười bảo: "À, xem em uống cà phê với người khác."
"Không để ý." Tưởng Lâu nói: "Chỉ thấy em chưa ăn cơm."
Câu này khó phân biệt thật giả, Lê Đường quan sát nét mặt hắn mà không nhìn ra bất cứ đầu mối nào, mỉm cười nuốt miếng khoai tây.
Sau khi no nê cả hai đi ra ngoài, lang thang không mục đích trên đường phố.
Vẫn không thể tránh nhắc về công việc, Tưởng Lâu nói đã nhắm được vài địa điểm nhưng đều khá xa trung tâm thành phố, vẫn phải đi xem trực tiếp rồi tính toán toàn diện.
Tuy nhiên xa cũng có ưu điểm là gần viện điều dưỡng Lê Viễn Sơn đầu tư, vận chuyển thiết bị vật tư rất tiện.
Lê Đường không tán thành tiêu chuẩn tính toán này: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/det-ken/65269/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.