Nghe Lý Trường Thiên nói, trong lòng Yến Thù chấn động.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là Hàn Nhai đã giết người nào rồi định vu oan cho Lý Trường Thiên!
"Lý Trường Thiên, nếu có người lại hỏi như vậy thì ngươi phải trả lời là không, biết chưa?" Yến Thù nóng như lửa đốt.
"Nhưng...... Nhưng sẽ bị đánh rất đau." Lý Trường Thiên nghẹn ngào khóc ròng, "Bọn hắn sẽ đánh ta, đau lắm...... Huhu......"
Yến Thù lộ vẻ thống khổ, cảm thấy mình vô cùng bất lực, y cắn răng cúi đầu xuống cố gắng khống chế cảm xúc.
Từ khi sinh ly tử biệt với Yến Tử Khanh, Yến Thù lạnh lùng mười năm, nhưng gặp Lý Trường Thiên chưa đầy một năm mà đã nếm trải mọi vui buồn trong nhân thế.
Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng cầm tay y.
Yến Thù sững sờ ngẩng lên.
Lý Trường Thiên dè dặt nắm tay y nói khẽ: "Ngươi đừng buồn, ta sẽ nghe lời ngươi, ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ta sẽ trả lời không phải......"
Cổ họng Yến Thù nghẹn lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay Lý Trường Thiên: "Ta nhất định sẽ đem ngươi rời khỏi đây."
"Đi...... Đi đâu?" Lý Trường Thiên hỏi.
"Kinh thành." Yến Thù đáp.
"Ở đó có ai đánh ta không? Huhu, ta không muốn bị đánh nữa đâu." Lý Trường Thiên nức nở.
"Không đâu." Yến Thù vội vàng nói, "Có ta ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."
"Vậy kinh thành có cái gì?"
"Khi hoa đăng thắp lên thì đều là cảnh phồn hoa thế gian." Yến Thù nhẹ giọng, "Nếu ngươi không thích ồn ào náo nhiệt thì ta sẽ từ quan rồi dẫn ngươi chu du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/409035/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.