"Ngươi không đau, vậy...... vậy ta cũng không đau......"
Yến Thù: "......"
Thương tích của hai người sao có thể giống nhau được.
Yến Thù bất giác đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của Lý Trường Thiên, trong ánh mắt đều là đau lòng: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi."
Yến Thù thu dọn sửa sang lại giường rồi dỗ Lý Trường Thiên nằm xuống, còn mình thì nằm nghiêng bên cạnh hắn.
Mặc dù mệt mỏi rã rời nhưng đêm nay cả hai người đều ngủ không yên giấc.
Nửa đêm, ngoài phòng bỗng nhiên đổ mưa to, sấm chớp từng hồi.
Khi Yến Thù giật mình thức giấc thì nhận ra bên cạnh trống không.
Lý Trường Thiên chẳng thấy đâu nữa.
Yến Thù thất sắc ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện Lý Trường Thiên đang co rúm trong góc giường, hai tay ôm đầu.
"Lý Trường Thiên?" Yến Thù đưa tay ôm vai hắn, "Ngươi sao vậy?"
Lý Trường Thiên nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lên, hồi lâu sau mới nói: "Sét đánh."
"Đừng sợ." Yến Thù nói.
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Không phải sợ, có tiếng súng và tiếng hỏa lực, còn có khói lửa, mùi lốp xe bị đốt cháy khét."
Yến Thù giật mình.
Dù y nghe không hiểu Lý Trường Thiên đang nói gì nhưng ngữ khí của Lý Trường Thiên quả là kỳ quái.
Mấy câu này của Lý Trường Thiên không giống lời nói ngây ngô lúc trước mà giống như đang chờ đợi vết thương nào đó trên người tự lành lại, mà hắn biết chỉ cần có đủ kiên nhẫn thì nỗi đau đớn kia nhất định có thể vượt qua.
Sau vài tiếng sấm đinh tai nhức óc, ngoài phòng cuồng phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/409036/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.