CHƯƠNG 12
Quý Gia Hoành trong lòng nghẹn khuất, cảm thấy Vương Hạo về tình về lí hẳn nên nói thêm gì đó, nhưng đối phương chẳng buồn nói gì cả, chỉ đứng đó, vẫy tay như xua đuổi hắn.
Vương Hạo vẫy cả buổi trời, đột nhiên sực nhớ, hỏi với theo: “Chuyện lần trước…”
Quý Gia Hoành lập tức đứng lại: “Chuyện gì?”
___
Quý Gia Hoành còn nán lại thành phố N vài hôm, ngày ngày đi loanh quanh ngắm cảnh dạo phố, di động luôn mở 24/24, thỉnh thoảng rút ra xem thử.
Cuộc gọi mong chờ trong tiềm thức vẫn không tới, trái lại công ty đã chịu hết nổi hắn ngao du bên ngoài, mỗi ngày một cú điện thoại giục hắn về.
Trước khi đi Quý Gia Hoành soi gương, vết sưng trên mặt đã tan bớt, phía dưới cũng không đau như lúc đầu.
Nhưng vừa nghĩ đến phải rời khỏi thành phố N, Quý Gia Hoành ngoài thở phào nhẹ nhõm, lại có chút băn khoăn.
Từ sau hôm đó, Vương Hạo không đến nữa.
Quý Gia Hoành chẳng hiểu sao có điểm mất mát.
Nếu bảo bị cường bạo, mà trong lòng không có ám ảnh là không thể nào, tuy rằng Quý Gia Hoành không có quan niệm trinh tiết gì. Lăn lộn trong giới giải trí chính mình vốn đã loạn, mấy chuyện lộn xộn cũng gặp nhiều, bên mình không ít người còn thích làm số 0, đôi khi nhìn dáng vẻ trầm mê đắm đuối của người dưới thân hắn cũng rất tò mò có thật thoải mái đến thế không.
Cho dù là vậy, cho dù muốn bị thượng cũng nên là mình chủ động lựa chọn, tìm người tình tương đối có nhan sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ac-che-ac/356672/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.