CHƯƠNG 23
Vương Hạo cuối cùng vẫn thông qua kiểm tra viết và kiểm tra sức khỏe của người tình nguyện.
Năm tư nhàn rỗi, thời gian vùn vụt trôi qua. Làm xong luận văn tốt nghiệp khó khăn nhất, ứng đáp đến hữu kinh vô hiểm trước mặt giáo viên hướng dẫn, Vương Hạo mặc đồ cử nhân màu đen cùng bạn học chụp ảnh tốt nghiệp.
Đại học cứ vậy kết thúc.
Đêm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của ban nhạc Vương Hạo tại quán bar thường diễn, bốn năm đại học ban nhạc cũng có được lượng fan cố định, hát xong bài cuối hoàn toàn đẩy không khí lên đỉnh điểm, có cô gái đứng dưới sân khấu vừa khóc vừa gọi lớn tên của ban nhạc bọn họ.
Trương Tiểu Dã vành mắt đỏ hoe, ở dưới sân khấu hô: “Lưu Huy, em yêu anh!”
Khán giả cũng hô theo: “Lưu Huy, em yêu anh!”
“Triệu Đức Đông, em yêu anh!”
“Vương Hạo, em yêu anh!”
“Triệu Thuận, em yêu anh!”
Bốn nam nhân trên sân khấu cũng vành mắt đỏ hoe, đồng loạt cúi đầu. Xuống sân khấu lại bị một đám thiếu nữ sụt sùi vây quanh đòi ký tên.
Vương Hạo chọt chọt Lưu Huy, hất cằm chỉ Trương Tiểu Dã đứng bên ngoài vòng vây của đám thiếu nữ muốn chen lại không thể chen vào được.
Lưu Huy mỉm cười: “Em gái chân dài của cậu không đến xem sao?”
“Đừng nhắc nữa.” Kéo áo T-shirt của cô gái ký tên mình lên, “Người ta là hoa đã có chủ.”
Thật vất vả đợi đám người tản dần, Trương Tiểu Dã đôi mắt phát sáng chen qua, vẻ mặt sùng bái nhìn bọn họ: “Mọi người thật tuyệt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ac-che-ac/356702/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.