CHƯƠNG 24
Vương Hạo cảm thấy mình rất may mắn, nơi được phân đến tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Tuy rằng cơ sở vật chất không bằng thành phố lớn, nhưng sinh viên khan hiếm, trường học hai tầng tập trung cả tiểu học lẫn trung học cũng mới được xây dựng, đãi ngộ nhận được cũng đủ khiến hắn cảm động.
Nơi này cao hơn mực nước biển, tỉnh lị thành phố gần nhất đang phát triển mạnh ngành du lịch, bầu trời một màu lam trong xanh không khí cũng mát lành, ngoại trừ một bộ phận người dân trong thôn, đi không xa có thể nhìn thấy thảo nguyên gió lay ngọn cỏ nhìn thấy dê cừu, dân tộc thiểu số trong thôn tranh thủ mùa du lịch tụ tập trên thảo nguyên dựng lều Mông Cổ buôn bán một vài thứ.
Vương Hạo lúc mới tới vừa vặn mùa hoa cải dầu, hoa cải dầu chen lẫn trên đồng cỏ, xanh vàng đan xen giống như trải thảm kéo dài tận phương xa, từng đàn linh dương hoặc bò Tây Tạng thong thả gặm cỏ dưới trời xanh mây trắng, băng qua đường cũng thật thong thả, tài xế như tập thành thói quen, sẽ cố ý đặc biệt dừng xe đợi chúng đi qua.
Đợi mùa hoa cải dầu tàn, Vương Hạo cũng thích ứng cuộc sống nơi đây. Bọn trẻ bướng bỉnh thì bướng bỉnh, nhưng được người lớn dạy dỗ, đối với thầy cô sinh viên đến từ bên ngoài có cảm giác kính nể tôn trọng, phần lớn thời gian đều rất ngoan, tuy vẫn có cô giáo bị chúng nó làm tức phát khóc, nhưng không ai dám trêu chọc Vương Hạo.
Những ngày bình lặng vẫn tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ac-che-ac/356705/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.