"Bách Trần... Hức..." Môi Ôn Tu bị hôn, bả vai bị bóp đau nhức, cậu muốn phản kháng nhưng chỉ đổi lại được lực ghìm giữ mình càng chặt hơn.
Trong bóng tối không nhìn thấy rõ thứ gì cả. Môi Ôn Tu bị cắn đến đau đớn, khoang miệng bị xâm phạm, ngay cả lưỡi cũng bị mút đến run lên. Cậu vươn tay đẩy mặt Bách Trần ra mới thở dốc được một lát: "Bách..."
Nhưng hai tay cậu ngay lập tức bị đè lại trên đỉnh đầu, miệng lại bị năn chặn một lần nữa. Bách Trần không ngừng hôn cậu, không ngừng cướp đợt hô hấp của cậu như muốn ăn thịt cậu vậy.
Tiểu Lam Xà thấy một màn này run rẩy trốn đến góc giường.Hai mắt tiểu Kim Long đang nằm trong bóng tối sáng lên, sau khi nó tìm được mục tiêu thì lập tức ngậm nó tha đi, đè xuống mặt đất ăn hiếp.
Người Bách Trần rất nóng, da thịt nóng bỏng. Ôn Tu dường như cũng bị ảnh hưởng, có một nguồn nhiệt kỳ lạ nào đó không ngừng tăng nhanh trong cơ thể. Không khí trong phổi ngày càng ít, cần dùng sức để hít vào. Mùi pheromone nồng đậm cũng theo đó phả vào mũi, kết hợp nhiệt đủ để đốt cháy lý trí con người ta.
Ôn Tu cảm nhận được Bách Trần đã cứng rồi, nửa người dưới bị vật kia vừa dán vừa cọ, sự tồn tại vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức cách một lớp vải nhưng cứ giống như không mặc gì vậy.
Bách Trần vói tay vào tron quần áo Ôn Tu vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cậu, sau đó trượt qua trước ngực nhéo nhéo điểm nhạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-bien-linh-gac-dan-duong/2169404/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.