Sáng sớm hôm sau, Ân Ly bị gọi dậy với đôi mắt sưng vù, thâm quầng. Xuân Oánh bước vào thấy bộ dạng phờ phạc của nàng liền bị dọa cho một trận: "cô nương, Người không sao chứ, sao sắc mặt lại kém vậy?
"Hôm qua, ta ngủ không ngon, không có gì đáng ngại cả." Ân Ly vén màn bước xuống, rửa mặt thay y phục xong liền vội vàng tới tiền sảnh.
Một lúc sau, Tấn An công chúa cũng đến, thấy sắc mặt Ân Ly không tốt liền hỏi han ân cần, biết nàng không sao mới yên tâm, đưa nàng đến Thất Vương phủ.
Không lâu sau, xe ngựa đã đến trước Thất Vương phủ. Vương phủ trước nay người đi người đến nhộn nhịp nhưng hôm nay bỗng vắng vẻ, yên tĩnh.
Ân Ly và Tấn An công chúa xuống xe, trước cửa đã có một lão nhân đứng đợi, thấy bọn họ xuống xe, vội tiến lên hành lễ: “Công chúa vạn phúc.”
Tấn An công chúa cho phép bình thân, dưới sự hướng dẫn của lão nhân dẫn Ân Ly vào trong.
“Hôm nay Kính Thừa thế nào?” trên đường Tấn An công chúa hỏi lão nhân bệnh tình của Tuân Du.
Lão nhân thở dài đáp: “Hôm qua Người đã tỉnh lại nhưng tỉnh không bao lâu liền đến thư phòng làm việc, bận đến nửa đêm mới trở về phòng. Hôm nay vừa dậy cả người nóng ran trở lại, thái y cũng đã đến xem bệnh. Hiện tại, Vương Gia đang nằm trên giường nghỉ ngơi."
Tấn An công chúa vừa nghe lời này tức giận đến cả người run rẩy: “Cái đứa hồ tôn này muốn chọc tức ai chứ? không muốn sống nữa sao? Tai sao các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/689673/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.