Ân Ly quay đầu lại, bước lên kiểm tra, người đàn ông trên giường vẫn nhắm mắt, cau mày, nàng cúi đầu xuống gần hắn.
“…A Di…” Lần này Ân Ly mới nghe rõ, đúng là đang gọi nàng.
“Vương Gia, Ngài tỉnh rồi?” Ân Ly nhẹ giọng đáp.
Tuân Du dường như nghe thấy câu hỏi của nàng, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, ánh mắt có chút buông lỏng, thở dốc, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng.
Thiếu nữ đang quỳ cạnh giường hắn có làn da trắng như tuyết, đôi mắt thông minh, lanh lợi. Đây không phải là A Di mà hắn thương nhớ từ lâu sao?!
Hắn nắm lấy tay nàng giữ chặt, như thể sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm: "A Di?"
Tay Ân Ly bị hắn nắm rất chặt, nàng chịu đựng đau nhẹ giọng nói: “Là ta, Vương Gia người thấy tốt hơn chưa?”
Tuân Du bỗng nhiên ngồi dậy, một tay kéo nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy: “A Di, nàng có biết ta đợi nàng bao lâu rồi không? Vì sao không tới thăm ta? Ngay cả trong mộng cũng không muốn, tại sao lại nhẫn tâm như thế …” Tuân Du ý thức vẫn mơ hồ, cả người hốt hoảng, thần thức vẫn ở kiếp trước sau khi Ân Ly chết. Hắn cả ngày mơ mơ màng màng, chỉ mong nàng ban đêm có thể đi vào giấc mộng của hắn nhưng ngay cả hy vọng như vậy cũng không được thỏa mãn.
Ân Ly không tránh kịp bị hắn ôm chặt, nghe được lời nói của Tuân Du, nàng tưởng rằng hắn đang nói về bệnh tình của mình, vội vàng dỗ dành hắn: “Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/689676/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.