...............................
Trong tay Lý Khiếu Bạch là bức tranh sáp màu vẽ một thiếu niên màu đen đứng nơi đường ray màu đen dưới bầu trời màu xám, thiếu niên mỉm cười lạnh lùng, mặt mày dửng dưng.
“Tìm ở đâu?”
“Khu dân cư phía Nam đường sắt Kinh Chu, vì là vùng căn cứ cũ(1) nên cực kỳ sát đường ray. Từ bức tranh có thể suy ra hướng thiếu gia đi.” Mặc Ngũ báo cáo mạch lạc và rõ ràng, “Mặc Thất đã dẫn người đi… Tuy đã phỏng đoán thiếu gia đi về hướng Bắc, nhưng chúng tôi đã chia người đuổi theo cả hai hướng Bắc – Nam, trong một ngày sẽ có tin.”
“Ồ…” Người đàn ông tóc đen tuồng như không lấy làm hứng thú với kế hoạch truy tìm tỉ mỉ và hiệu quả của thuộc hạ cho lắm, ngược lại, ông ta đặt câu hỏi, “Tranh này do ai vẽ?”
“Một đứa trẻ con.” Mặc Ngũ suy nghĩ, thận trọng bồi thêm một câu, “Dân thường, đã xử lý.”
Người đàn ông tóc đen nhướng mày, “Chà… Ai động thủ? Mặc Thất hay Tiếu Bạch?”
“…” Mặc Ngũ đột nhiên cảm thấy một loại áp lực vô hình, bèn hít sâu một hơi mới đáp, “Mặc Thất. Thiếu gia không giết nó.”
Lý Khiếu Bạch không nói nữa, chỉ có ngón tay vẫn vuốt ve hình dáng dong dỏng lạnh lùng của thiếu niên trên bức vẽ.
Mặc Ngũ dễ dàng nhận ra, gương mặt bình tĩnh của chủ nhân hắn, hiện đang nổi giận. Hơn nữa còn là cực kỳ tức giận.
...............................
“Thiêu hủy.”
Nhìn lướt qua ba xác chết hai lớn một nhỏ trong phòng, Mặc Thất quay đi, rút điếu thuốc từ túi áo khoác đưa lên miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-dau-ve-dau/349115/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.