...............................
Florence.
Florence, Firenze, Florenz, thành phố hoa tươi, Athens của phương Tây, “Phỉ Lãnh Thúy” vĩnh cửu.(1)
Thời tiết điển hình nhất nơi đây, là trời xanh mây trắng nắng vàng tươi.
Màu sắc điển hình nhất nơi đây, là cửa chớp xanh thẫm, mái nhà đỏ thẫm.
Kiến trúc điển hình nhất nơi đây, là viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật.
“Ngươi còn muốn theo ta bao lâu nữa?”
Lý Tiếu Bạch dừng chân, quay lại lạnh lùng nhìn người tóc đen mắt xanh lá nãy giờ lải nhải hướng dẫn tham quan.
Y lập tức bày vẻ mặt cún con vô tội bị bỏ rơi, cặp mắt màu phỉ thúy tội nghiệp bắn về phía này, miệng còn ủ ê than thở, “Thật quá đáng thật quá đáng lúc vui vẻ còn chủ động hôn người ta gọi người ta cục cưng tâm trạng tệ là bội tình bạc nghĩa chơi người ta chán chê xong liền quay ngoắt đi về nơi chân trời xao xác lá cỏ thật nhẫn tâm hu hu tớ đáng thương làm sao…”
Lý Tiếu Bạch choáng váng, phải vịn vào bức tượng bên cạnh để đứng vững, thâm tâm hối hận vạn phần…
Sân bay cơ man là người, cơ man là người như vậy… Tại sao, lại vơ trúng y…
...............................
Dời thời gian về một ngày trước.
Địa điểm: Trung Quốc, sân bay quốc tế thành phố S.
Lý Tiếu Bạch chạy trốn từ chỗ đoàn tàu, hòng cắt đuôi người của Mặc nên cậu bỏ dự định đi về hướng Bắc, sửa thành ngồi thuyền xuôi về phương Nam, tuy tốc độ chậm đi nhiều song số nhân viên thuyền lên xuống cực nhiều, rất khó lần theo, vài ngày sau cậu suôn sẻ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-dau-ve-dau/349118/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.