...............................
Năm giờ chiều là tầm trường tư tan học.
Nhưng người đứng trước cổng trường Kokonoi chỉ lác đác. Trường là trường nam sinh, phần lớn học sinh đều nội trú tại trường luôn, huống hồ tan học xong còn cơ man các hoạt động câu lạc bộ. Vậy nên Kurokawa Ryuichi che ô đứng trong mưa bao lâu chỉ thấy mỗi Lý Tiếu Bạch xách cặp chầm chậm đi ra từ sân trường…
“Ông chú? Đến làm gì?”
“À, thì, hơi lo lo… Dù sao cũng là ngày đầu cậu đi học, vả lại… Học sinh chuyển trường nhập học giữa chừng dễ gây tò mò, không cẩn thận sẽ bị bắt nạt, huống chi…” Cậu lại chẳng hòa hợp với bầu không khí chung quanh gì cả… Ông chú thở dài.
Lý Tiếu Bạch không lên tiếng, chỉ xoay người chui vào dưới tán ô của Ryuichi, hai người yên lặng bước sánh vai đến ga tàu điện ngầm.
Lý Tiếu Bạch không phải tuýp người ưa nói chuyện, Ryuichi thì lại không dám phá vỡ bầu không khí lặng phắc quanh thiếu niên này, rất nhiều lúc, ông ta chỉ có thể lặng lẽ liếc nhìn đối phương như bây giờ thôi.
Trời đất vào mùa mưa ướt át, ngưng tụ nơi lông mi thiếu niên những hạt nước li ti, vài cánh hoa anh đào xao xác đọng giữa làn tóc đen mượt, sắc màu tinh khôi kết hợp với cánh tay cẳng chân thuôn dài tựa loài động vật mạnh mẽ và những cử động nhẹ nhàng linh hoạt ngập tràn nét hoang dã, hình thành nên vẻ đẹp đối lập nhau…
Cậu bé này, thật sự rất đẹp… Ryuichi thầm nghĩ.
Lý Tiếu Bạch là kiểu người, giữa bộn bề cuộc đời nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-dau-ve-dau/349148/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.