...............................
Vào học đã non nửa tháng mà Lý Tiếu Bạch vẫn lủi thủi một mình.
Đến tận sáng nay, lúc mở cửa lớp cậu phát hiện cái bàn học sứt sẹo tứ tung nay đã chính thức nhắm mắt xuôi tay và đi về nơi chín suối, ghế cũng mất hút, còn sách giáo khoa thì đã rách từ đời nào.
Học sinh trong lớp đều cúi đầu ngồi tại chỗ mình, cả thủ phạm lẫn nhân chứng đều đồng loạt im thin thít, ăn ý thôi rồi.
Sao mình lại phải cười với lũ này?
Cái bọn chả phân biệt được thiện ác, bỉ ổi, hèn nhát, ỷ đông hiếp yếu, có điểm nào đáng để mình dung nhập?
Lý Tiếu Bạch chẳng thèm vào lớp nữa, xoay lưng đi luôn.
Đút tay túi quần lên sân thượng, dọc đường đi, vô số mọi người đều châu đầu rỉ tai, dạt đường nhường cậu.
Sân thượng là nơi rất tuyệt.
Hợp để thực hiện tất cả hành vi vi phạm trong nhà trường, nào là uýnh lộn, nào là “ứ hự”, nào là hút thuốc, nói chung là tất tần tật mọi thứ muốn xả.
Lý Tiếu Bạch không muốn xả. Do cậu thích nơi cao thôi.
Chẳng qua cậu không ngờ đang thời gian lên lớp mà lại gặp được người khác trên sân thượng.
Tóc nhạt màu, con ngươi hổ phách, lãng đãng dưới nắng mai như thể hòa vào không khí. Song tư thế vịn lan can một cách lười biếng, khói thuốc lởn vởn nơi đầu ngón tay cùng bộ đồng phục phanh ra một cách suồng sã làm hắn nhuốm mùi hư hỏng và ngỗ ngược…
“Hey Lại đụng mặt.”
Lý Tiếu Bạch hờ hững, “Tôi từng gặp anh à?”
Đối phương hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-dau-ve-dau/349151/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.