Quán ăn Mì Quái Vị nằm ở trên một khu phố có tiêu phí cao như ở trên con đườmg Bất Dạ này quả đúng là một việc tréo nghoe. Bởi vì bất luận là món ăn nào ở đây, dù là mì, bún, hay cơm thì cũng đều có giá là 2 đồng 51 xu. Thông thuờng, những người có tiền đều rất xem thường những quán ăn bình dân, nhưng quán ăn này lại đặc biệt nấu nướng rất ngon, hơn nữa thức ăn lại được nấu mới mỗi ngày, khẩu vị độc đáo, nhờ vậy mà quán vẫn thu hút rất đông thực khách.
Mộ Dung Thiên thuộc loại người không có tiền, nên hắn cũng là người khá tùy tiện trong việc chọn quán ăn, miễn sao vừa túi tiền là được. Hắn móc ví lấy ra 2 đồng 50 xu ném lên trên quầy và uể oải nói:
- Lão Hoàng, mau cho tôi một tô mì thịt bò, tô lớn và nhiều thịt, hành phải thật tươi, nước lèo thật đặc, và tiêu phải thật cay.
Lão chủ quán vừa nhìn thấy Mộ Dung Thiên thì tươi cười nói:
- Tiểu tử ngươi đòi hỏi hơi nhiều đó nha.
Rất ít khi lão chủ quán nói chuyện với giọng điệu như thế đối với khách hàng của mình, nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì lão rất quen thân với Mộ Dung Thiên, và đôi bên giao hảo rất tốt. Từ lúc Mộ Dung Thiên đến Thượng Kinh tới nay, lần nào đến đường Bất Dạ thì hắn cũng vào quán này để dùng bữa.
Lão chủ quán được gọi là lão Hoàng, Mộ Dung Thiên vốn cũng không biết tên thật của lão là gì, chỉ nghe người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153331/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.