Nhìn thấy tình cảnh trên đường, Mộ Dung Thiên càng lúc càng kinh ngạc, bởi vì không thể ngờ con đường quốc lộ dẫn đến thành phố Thương Kinh phồn hoa bây giờ lại không có lấy một chiếc xe nào, chứ đừng nói chi là người đi đường.
Gió càng lúc càng lớn, đâu đâu cũng thấy cát bay đá chạy, cây cối kêu kẽo kẹt thê lương trong tiếng rít của cuồng phong. Một giọt nước lớn như hạt đậu rơi trúng vào đầu Mộ Dung Thiên, rồi sau đó là hai giọt, ba giọt...chỉ trong thoáng chốc thì mưa lớn nghiêng trời lệch đất đã kéo đến, và cũng nhanh chóng làm cho quần áo của hắn bị ướt sũng. Cái mái nho nhỏ của trạm xe buýt căn bản là không đủ để che chắn cơn mưa này.
- Hừ! Con mẹ nó, thật là xui xẻo!
Mộ Dung Thiên không khỏi mở miệng văng tục. Hắn đứng chờ tại trạm xe cả hơn mười phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một chiếc xe nào. Cuối cùng thì hắn cũng đành phải buông xuôi mọi cố gắng và hy vọng, có lẽ những chuyến xe buýt trong đêm nay đã nghỉ sớm hết rồi.
Mưa càng lúc càng dày đặc khiến cho đôi mắt của Mộ Dung Thiên không mở ra được. Nước mưa theo tóc, lông mày, sống mũi, chảy thẳng xuống cổ, rất khó chịu. Mưa giăng giăng khắp nơi tựa như một tấm rèm châu che chắn trời đất, vừa dài vừa rộng đến vô biên vô hạn. Vào thời khắc này, đừng nói là xe buýt, ngay cả xe hàng, xe khách, xe đạp, thậm chí là máy kéo, máy cày cũng chẳng có. Dưới loại thời tiết tồi tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153332/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.