Đêm, màn trời tối đen như con ma thú đáng sợ nhất, không ai có thể biết trong bóng đêm ấy sẽ có điều gì xảy ra.
Mộ Dung Thiên đứng trên gò Lan Lăng, tai nghe thấy tiếng kêu kinh hoảng và hỗn loạn của địch nhân từ phía dưới truyền lại, nét mặt biến hóa không ngừng. Mắt thấy xa xa từng đợt mũi tên đấu khí mang theo các loại linh lực khác nhau và phóng ra những quang hoa chói mắt, tạo thành những đường bán nguyệt đánh úp về phía địch doanh, kèm theo đó là vài tiếng kêu thảm cùng với rất nhiều tiếng mắng chửi đầy tức giận.
Hơn một ngàn cung tiễn thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ của họ. Sau khi tấn công quân Tây Bắc xong, dưới sự chỉ huy đâu vào đấy của Bích Dạ, họ liền thoái lui về phía sau. Đây là lần quấy rối thứ mười một trong đêm nay, đương nhiên là không có khả năng gây thương tổn quá nhiều cho địch nhân, tuy vậy, họ cũng có thể khiến kẻ địch vừa đi đường xa tới đây bị hoảng hoảng hốt hốt, sức cùng lực kiệt, ngủ không đủ giấc, và do đó mà sức chiến đấu sẽ bị giảm nhiều. Lợi dụng binh lực ít nhất để đạt hiệu quả tốt nhất, đạo dùng binh của Mộ Dung Thiên quả không phải là tầm thường, dù sao thì hắn cũng là người đến từ nơi khác và lại dày dạn kinh nghiệm với chiến tranh .
Mà ngay cả ông trời, không, ngay cả Thần may mắn cũng giúp cho phe mình, khi không lại được thuận gió. Dưới sức gió, những mũi tên linh lực bay xa hơn nhiều, tạo thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153571/quyen-7-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.