Đưa mắt tiễn Ước Sắt Phu đi khỏi, trên gương mặt Mộ Dung Thiên thoáng nở một nụ cười khó phát hiện, vì nhi tử của lão rùa đen, đành cực khổ một chút vậy.
Phía ngoài hội trường là khu thương mại tự do, dù không phải cấp bậc quốc gia nhưng những doanh nhân ở đây cũng đều là những người giàu có ở khắp nơi, Mộ Dung Thiên tức thì trở thành nhân vật tiêu điểm của mọi người, may mà giới thương nhân còn có một quy luật bất thành văn, đó là từng người từng người một tiếp xúc với nhau, bởi vì nó có thể liên quan đến những chuyến giao dịch bí mật. Vì thế, Mộ Dung Thiên cứ từ tốn ứng phó, phương pháp điều chế “Kim thương bất đảo” chỉ có thể do mình nắm giữ, không thể nói cho ai khác, một người sản xuất không thể đáp ứng được bao nhiêu yêu cầu như vậy, cho nên chỉ đành bàn những thương vụ về "bổ thận", "tráng dương", hiệu quả của hai loại thuốc đó cũng không tệ, cơ hội làm ăn rất lớn.
Suốt cả buổi tối, Mộ Dung Thiên mệt mỏi rã rời, thương trường như chiến trường, mọi người đều ngầm tranh đấu trong từng lời ăn tiếng nói với hy vọng có được lợi ích lớn nhất, đó là luật chơi, phải rất khéo léo mới được.
Đây chỉ là đêm đầu tiên, trước lúc hội chợ thương mại kết thúc thì còn đến những hơn nửa tháng nữa, xem ra lại phải sống giữa vui sướng và khổ đau suốt quãng thời gian này rồi, vui sướng vì ở một nơi giao lưu rộng rãi như hội chợ Tạp Phu Ân này, những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153609/quyen-8-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.