Trong phòng trang hoàng rất lộng lẫy tạo thành sự đối lập rõ rệt với phong cách trang nhã bên ngoài thuyền. Những chiếc đèn lồng nhỏ màu hồng nhạt, thảm trải màu hồng, trướng rủ hồng, tường hồng, tất cả những thứ trong tầm mắt đều toát lên một bầu không khí mờ mờ ảo ảo.
Sân khấu hình tròn được đặt chính giữa căn phòng, với diện tích khoảng ba trăm thước vuông, chiều cao mười thước, không gian đủ để các vũ công tận tình ca múa.
Ba chiếc sạp dài và lớn được xếp đều xung quanh tạo thành một góc sáu mươi độ với sân khấu dĩ nhiên là chỗ ngồi của ba người Mộ Dung Thiên. Trên bàn ở mé bên phải có một nút nhấn màu lam nhô lên, Mộ Dung Thiên hiếu kỳ khẽ ấn một cái, lập tức, một bức màn đen từ viên tinh thạch treo lơ lửng phía trên đầu khoảng năm thước liền tỏa ra, tựa như một tấm rèm buông xuống trùm kín hoàn toàn chiếc bàn và sạp mà Mộ Dung Thiên đang ngồi ở trong. Đó là kết giới thanh quang đơn hướng, người ngoài không nhìn và nghe thấy gì ở trong, đương nhiên người ở trong đó “làm” gì cũng không ai biết, ấn vào nút một lần nữa, bức màn lại nhanh chóng tan biến, kết giới đã được mở ra.
Trên cửa sổ có đặt mấy chiếc bồn hải lan, hương thơm ùa vào mũi từng đợt, trong phòng ngập tràn mùi dục vọng kích thích lòng ham muốn của con người. Hai huynh đệ Mạt Khắc đã sớm không chịu nổi, bắt đầu động thủ động cước trên người U Mỵ, chỉ có điều là đụng chạm mà thôi, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153613/quyen-8-chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.