Mộ Dung Thiên suồng sã vỗ lên nhũ hoa đầy đặn của nàng một cái, rồi tươi cười nói:
- Yên tâm đi, nàng xem ta là hạng người như vậy sao?
Mâu Cơ chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt hắn một lát, sau đó rất nghiêm mặt nói:
- Giống, nhìn thế nào cũng giống loại người như vậy.
Đám người Lộ Thiến và Lạc Na, Lệ Toa nghe vậy thì đều che miệng cười trộm. Trên thực tế, các nàng cũng rất đồng ý với lời nói của Mâu Cơ, chỉ là lúc bình thường thì không dám nói ra mà thôi.
Mộ Dung Thiên trợn mắt làm dữ:
- Dám cả gan hoài nghi phu quân, đáng bị phạt nặng!
Vừa nói xong, bàn tay của hắn co lại thành long trảo, vừa cười dâm đãng vừa chộp về phía Mâu Cơ. Long nữ giả vờ kinh hô, rồi nhảy tránh vài lần, nhưng lại vờ vịt để hắn bắt được. Những gì xảy ra kế tiếp thì tất nhiên là không thích hợp nhi đồng rồi. Hai ngày không gặp, cả hai đều đói khát như lang như hổ. Tuy Mộ Dung Thiên không dám xông trận thật, nhưng tay và lưỡi đều dùng hết, sau một lúc mới có thể đỡ cơn ghiền.
Đợi đến khi mặt trời đã ngã về tây thì Mâu Cơ với vẻ mặt tràn đầy xuân ý rời khỏi lều trại của Mộ Dung Thiên. Nàng thi triển "Đạp lãng vô ngân" để quay trở về con Hải mao đang chở người của Long tộc. Nếu còn nấn ná lâu hơn thì nói không chừng lão tía Long vương của nàng sẽ lại sai người đi tìm nàng mất.
Màn đêm buông xuống, trên lưng từng con Hải mao đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153631/quyen-9-chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.