Mộ Dung Thiên thu lại tinh thần đang đặt trên bức hình Uất kim hương về, lẽ nào người trong lều là nữ nhân?
Mạt Khắc, Mạt Y cũng không giống như là có quen biết nàng, ôm cây đợi thỏ à? Kể ra bọn hắn cũng khá kiên trì đấy chứ.
Mộ Dung Thiên nhịn không được liền hỏi:
- Các ngươi nói mỹ nữ kia là đang ở trong ngôi lều đó à?
Mạt Khắc quay lại nói với Mộ Dung Thiên:
- Đúng rồi, nếu không thì bọn ta đến đây làm gì?
Mộ Dung Thiên trợn mắt:
- Không thiệt chứ hả, nếu chúng ta cứ chờ như vậy, lỡ như nàng ta vẫn không ra ngoài thì sao?
Lúc này hắn nghĩ rằng trên mặt của nữ nhân kia nếu chỉ nạm vàng thôi vẫn chưa đủ, ít nhất cũng phải là nạm kim cương thì mới được, nếu không thì thật không đáng ngồi chờ thế này.
Mạt Y hơi xấu hổ, cười nói:
- Biết sao hơn được. Nàng ta rất ít khi lộ diện, dù có đến nơi nào khác thì cũng sẽ dùng khăn để che mặt. Chỉ có lúc ở chung với gia tộc thì mới có thể nhìn thấy được chân diện mục của nàng ta. Nếu không phải ta và Tây Đức Ni tam công tử có chút ít giao tình thì ngay cả cơ hội này cũng không có đâu. Hì, chúng ta chỉ có thể cầu khẩn thần linh chúc phúc cho mình mà thôi.
Mạt Khắc chợt giơ tay ra hiệu:
- Suỵt, đừng lớn tiếng, coi chừng chúng ta lại phải về tay không đấy.
Mộ Dung Thiên đảo cặp mắt láo liên một vòng. Chờ đợi kiểu này mà không nắm chắc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153633/quyen-9-chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.