Không ai biết hắn làm sao mà vào được pháp trường, và cả lý do tại sao hắn đến đây nữa. Các võ sĩ trong sân liền rút vũ khí cầm tay, cung tiễn thủ thì lắp tên giương cung, phù chú sư thì vội vàng chế tác bùa chú, các ma pháp sư thì ngầm đọc chú ngữ, vv....
Tình thế đột biến liền trở nên căng thẳng, cung giương kiếm tuốt, chỉ chờ đến lúc phát động mà thôi.
Cái tên La Địch đáng ghét này đã khiến cho đại kế của họ bị dừng chân tại chỗ, tổn thất rất nhiều đồng đội, thân nhân và bằng hữu!
Sau khi có quá nhiều sinh mạng mất đi theo chiến tranh, tiêu chuẩn của chính nghĩa đã không còn rõ rệt nữa, vì cừu hận chính trị mà bọn họ cũng không nói đạo lý nữa, lúc này họ đã hoàn toàn quên đi mình mới là kẻ chủ động xâm lược người ta, còn đối phương chỉ là tự bảo vệ mình thôi.
Bích Dạ và Khải Sắt Lâm vừa nhìn thấy hắn thì lại vừa mừng vừa sợ, mừng là vì họ lại được gặp hắn lần nữa, còn sợ là vì hắn thật không biết sống chết là gì, khi không lại dám chạy đến tận thủ đô của Lam Nguyệt làm gì.
Lẽ nào hắn không biết rằng đa số những người ở đây đều chỉ muốn uống máu và ăn thịt của hắn hay sao?
Hai nàng vội vàng che miệng lại để không phải thốt ra thanh âm nào, nhưng dù họ có nghĩ nát óc thì cũng không hiểu được hành vi của hắn, bởi vì đoạn ân oán giữa Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư quả thật có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153984/quyen-15-chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.