Mộ Dung Thiên nhìn khuôn mặt thanh lệ thoát tục của Khiết Tây Tạp, đột nhiên hắn hiểu ra tất cả mọi chuyện mà trước nay hắn không thể giải thích được.
Chẳng trách nào nàng ta lại hay nhăn nhó như một nữ tử vậy, chẳng trách nào nàng ta không có tập quán gần gũi thân mật với các bằng hữu khác, chẳng trách nào có lần hắn chạy xộc vào phòng tắm khi nàng đang tắm thì nàng ta lại sợ hãi như vậy, chẳng trách nào mỗi tháng thì nàng ta lại có vài ngày khó chịu.....
Thì ra nàng ta vốn là một nữ tử!
Khiết Tây Tạp khóc không thành tiếng:
- Xin lỗi, Cát Tư hội trưởng đã từng nói qua, chỉ cần ta làm như vậy thì lão sẽ tha cho Lăng Đế Tư.
Mộ Dung Thiên hơi ngẩn người ra, hắn thoáng nhìn thấy trên khóe miệng của Cát Tư đang lộ ra một nụ cười. Hắn chợt phát hiện ra toàn bộ chuyện này đang có vấn đề, mà vấn đề rất lớn nữa.
Thì ra đại hội hành quyết này chỉ là một cái bẫy chết người.
Hắn đã đánh giá thấp lòng dạ và lòng nhẫn nại của Cát Tư. Hoặc giả lão hồ ly này từ đầu tới cuối không hề có ý dồn Lăng Đế Tư vào chỗ chết, để rồi cùng lúc đắc tội với Khải Âm và Thụy Mạn hai đại gia tộc.
Mục đích của lão chính là muốn mượn cơ hội này để dẫn dụ cái đinh trong mắt của Lam Nguyệt đến đây, sau đó thì nhổ phăng nó đi.
Cứ nhìn vào thần thái của những người trong Khải Âm gia tộc và Thụy Mạn gia tộc thì cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153985/quyen-15-chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.