Sa mạc, mênh mông vô bờ bến!
Mặt đất cằn cõi, đá vỡ vụn khắp nơi, phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy đất đai một màu vàng úa héo hắt và khô khan, thật khiến cho người ta rất dễ phát điên. Đường chân trời ở phía xa xa dường như kéo dài vô tận.
Tại đây không có bầu trời xanh thẫm, cũng không có mây trắng quang đãng, mà tất cả trời đất dường như chỉ mang một màu xám ngoét, ngay cả mặt trời chói chang cũng trở thành mông lung mờ nhạt và không rõ ràng.
Địa phương này không có cây cối, ngay cả một con sâu hay một chú chim nhỏ cũng không có, không khí u tịch trầm lặng. Cảm giác lẻ loi trống vắng càng dậy lên mạnh mẽ nhất là sau khi Mộ Dung Thiên vừa rời khỏi Nguyên dã thành thị không lâu.
Thỉnh thoảng có những luồng gió nhẹ rất hiếm hoi, nhưng chúng cũng lại rất ngột ngạt, chỉ khiến người ta buồn ngủ mà thôi.
Đó là những gì mà Mộ Dung Thiên cảm nhận được sau khi tiến vào vùng đất tây bắc, và cũng là lãnh thổ nổi tiếng lớn rộng nhưng hoàn cảnh chẳng khác nào những nơi khác trên sa mạc của Mạch Gia đế quốc.
Quốc gia lớn nhất của vùng tây bắc, chỉ đứng thứ hai sau Lam Nguyệt, mà lại có hoàn cảnh tệ hại đến thế này sao?
Nếu người ta chưa từng đặt chân đến tây bắc, thì sẽ không thể nào tưởng tượng ra được nó cằn cỗi tới mức nào đâu.
Ngoài sa mạc ra, ngay cả ao đầm, vùng đất hoang vắng, đồi núi, vv....tất cả đều là những địa phương không thích hợp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2154000/quyen-16-chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.