- Ai đó?
Thanh âm của Lăng Đế Tư từ bên trong truyền ra. Bởi vì lực lượng của nàng vẫn bị phong ấn, mà nơi đây là đất khách quê người, tất nhiên nàng phải giữ lòng cảnh giác.
Mộ Dung Thiên thấp giọng đáp:
- Là ta.
Kót két.
Cánh cửa được mở ra, nàng mỹ nữ đạo tặc xuất hiện đằng sau cánh cửa và lên tiếng hỏi:
- Đã trễ rồi, có chuyện gì thế?
Mộ Dung Thiên nói:
- Ta muốn bàn với ngươi một số việc, được không?
Nói xong, hắn liền đánh mắt ra hiệu cho Lăng Đế Tư, bởi vì rõ ràng nơi này không tiện nói chuyện chút nào.
Lăng Đế Tư không nói gì, chỉ hé mở cánh cửa rộng thêm một chút.
Sau khi vào đến phòng khách và an tọa xong, hai người đều im lặng không nói gì. Bầu không khí giữa họ có phần hơi ngượng ngập, vốn không còn lại chút điểm tương thông như hồi còn ở pháp trường chút nào.
Mộ Dung Thiên biết mình đã giết quá nhiều sinh mạng, nên điều đó đã tạo nên một khoảng cách khó lấp đầy giữa hai người.
Nhưng tại sao nàng lại muốn đến vùng Tây Bắc hẻo lánh này với mình?
Cuối cùng Mộ Dung Thiên cũng lên tiếng để phá vỡ cuộc diện bế tắc trước mắt:
- Thật ra ngươi vốn có thể quay về Lam Nguyệt, mà không cần phải theo ta đến đây mà.
Cho đến hôm nay, hắn khả dĩ có thể khẳng định là vụ hành quyết Lăng Đế Tư chỉ là một cái bẫy do Cát Tư bày ra, chủ yếu là để dụ mình mắc câu. Mà hắn biết Lăng Đế Tư nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2154001/quyen-16-chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.