Vô Vi Tiên Tử Hà Mẫn Trinh chẳng khác nào tiên nữ trong bộ bạch y trắng toát lướt vào. Dung diện nào vẫn được che bằng tấm mạng bằng lụa trắng.
Nàng lướt tới trước mặt Huyền Không Chân Tử nhìn lão từ tốn nói :
- Lão đạo sĩ không được hại Hoàng Thiếu Hoa.
Huyền Không Chân Tử nhìn nàng hỏi :
- Bần đạo muốn biết cô nương là ai.
- Lão đạo sĩ không cần biết bổn Tiên tử là ai.
Huyền Không Chân Tử hừ nhạt rồi nói :
- Huyền Không tịnh thất của bần đạo đâu phải là chốn hoang sơ, để cho ai muốn đến thì đến, muốn làm gì thì làm sao.
Lão nói rồi hừ khẽ trong cuống họng nói tiếp :
- Muốn ra lệnh cho Huyền Không Chân Tử, quỷ nữ cần phải cho bần đạo thấy được bản lĩnh của người như thế nào.
Lời còn đọng trên cửa miệng, Huyền Không Chân Tử quát lớn một tiếng :
- Đỡ chưởng....
Lão vừa quát vừa vọt thẳng đến thân pháp của Vô Vi Tiên Tử Hà Mẫn Trinh hai đạo Phách Không chưởng với mười thành công lực.
Thấy Huyền Không Chân Tử đang vỗ chưởng về phía mình, Vô Vi Tiên Tử Hà Mẫn Trinh không một chút e dè mà chỉ khoa tả thủ một vòng. Động tác của nàng trông rất e dè, lại mềm mại không khác gì một vũ công đang múa một vũ khúc nghê thường nhưng thật lạ lùng, hai đạo kình của Huyền Không Chân Tử như chìm vào cõi hư vô chẳng để lại dấu tích gì.
Huyền Không Chân Tử sững sờ buột miệng nói
- Vô Vi tâm pháp.
Lão vừa nói vừa thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106808/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.