Thiếu Hoa thả bước chầm chậm tiến đến trước cửa tòa đại đường chính sảnh Huyền Không tịnh thất. Trong tòa đại đường chính sảnh Huyền Không tịnh thất, Huyền Không chân tử ngồi trên bồ đoàn. Phía trước lão là bàn hương án với hai ngọn đèn bạch lạp bập bùng.
Phía sau Huyền Không chân tử là hai hàng đạo sĩ dưới trướng lão. Thiếu Hoa rít một luồng chân khí thả bước tiến vào tòa đại điện Huyền Không tịnh thất. Chàng chỉ dừng bước khi còn cách Huyền Không chân tử độ năm bộ rồi ôn nhu nói :
- Đạo trưởng biết tại hạ sẽ đến.
- Không sai... Bần đạo chờ Dị kiếm khách đã lâu rồi.
Thiếu Hoa khoanh tay trước ngực :
- Sao đạo trưởng biết tại hạ sẽ đến tịnh thất của đạo trưởng?
- Thiện Tống và Như Băng đang ở trong tay bần đạo nên thế nào công tử cũng phải đến.
Thiếu Hoa nhướn mày, từ tốn nói :
- Xét cho cùng Thiên Tống tôn giá và Như Băng chẳng có quan hệ mật thiết gì với tại hạ, nên tại hạ có thể không đến.
Huyền Không chân tử hất ngọn phất trần qua vai mình. Lão đạo sĩ cười khảy rồi nói :
- Nếu không đến thì sao Thiếu Hoa công tử lại có mặt ở đại điện Huyền Không tịnh thất.
- Đạo trưởng nói đúng, tại hạ đã có mặt ở đây thì rõ ràng tại hạ đã đến. Nhưng chưa hẳn đến để cứu Thiên Tống tôn giá và Như Băng.
Huyền Không đạo trưởng cau mày.
- Thế Dị kiếm khách đến vì cái gì nào?
- Đạo trưởng thử đoán coi?
- Bần đạo không thích đoán ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106810/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.