Uyển Nhi rịt thuốc trị thương lên lưng Thiếu Hoa. Nàng chăm chút cẩn thận như sợ mình sẽ làm đau thêm cho chàng. Uyển Nhi lí nhí nói :
- Thiếu Hoa huynh đau không?
Chàng lắc đầu :
- Không đau... Chỉ rát thôi.
Uyển Nhi bẽn lẽn, rịt tiếp thuốc trị thương, nàng nhỏ nhẹ nói :
- Thiếu Hoa huynh giận Uyển Nhi không?
Thiếu Hoa buông một câu cụt lủn :
- Không.
- Sao huynh lại không giận Uyển Nhi?
Thiếu Hoa vận lại trang phục, đứng lên Chàng quay đầu lại nhìn Uyển Nhi.
- Trong tình cảnh đó ai cũng như Uyển Nhi cả. Đâu ai kềm chế được cơn cuồng nộ khi thấy phụ thân chết thê thảm như vậy.
- Nhưng muội đã làm cho huynh bị thương.
- Nàng chỉ vô tình.
Uyển Nhi nhìn Thiếu Hoa.
- Uyển Nhi ân hận lắm.
Thiếu Hoa đặt tay lên vai Uyển Nhi.
- Uyển Nhi... Thiếu Hoa không trách nàng đâu... đừng ân hận. Ai cũng như vậy cả mà.
- Thiếu Hoa...
Vừa gọi tên chàng, Uyển Nhi bất ngờ ôm chầm lấy Thiếu Hoa. Lệ tuôn ra hai khóe mắt nàng. Thiếu Hoa cảm nhận cơ thể nàng run nhè nhẹ, cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào.
Chàng vỗ về Uyển Nhi.
- Uyển Nhi... Mọi chuyện đã qua rồi. Đừng tự trách mình. Dù sao thì Đồ tiền bối cũng đã mãn nguyện với cái chết của mình. Và kẻ bất nhân như Quảng Lộ cũng đã thay Đồ tiền bối trả mạng cho những nghiệp quả.
Thiếu Hoa khẽ đẩy Uyển Nhi ra.
Trên khóe mắt nàng còn đọng hai hàng lệ ướt đẫm.
Thiếu Hoa gượng cười.
- Uyển Nhi đừng khóc nữa.
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106822/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.