Tòa chính sảnh đại đường Tụ Nghĩa vắng lặng như tờ. Tất cả môn khách của Tụ Nghĩa đường đều đã đi khỏi, chỉ còn lại Thiếu Hoa và Lại Xương Uy.
Uyển Nhi bước vào với vò rượu trên tay. Nàng đặt vò rượu xuống bàn nhìn Thiếu Hoa nói :
- Uyển Nhi đem rượu Thổ Phồn đến cho huynh đây.
- Tại hạ đâu phải là con sâu rượu, mà tiểu thư đem chi vò rượu to thế này?
- Huynh không có tửu lượng cao, nhưng Lại lão bộc thì không chịu uống ít đâu.
Uyển Nhi vừa nói vừa mở nắp vò rượu dùng trâm thử độc nhúng vào. Nàng rút cây trâm lên. Cây trâm vẫn sáng bình thường.
Thiếu Hoa mỉm cười nói :
- Nếu tại hạ là người hạ độc thì không dụng phương cách như đã từng dụng đâu. Phải có cách gì đặc dị hơn mới có thể hạ độc được đối phương. Huống chi Độc Nhân đã biết có Lại lão bộc ở đây rồi.
Lại Xương Uy nói :
- Dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Từ ngoài cửa một vị công tử với chân diện thanh tú chẳng khác nào tiên đồng, tay cầm quạt bước vào.
Uyển Nhi nhìn lại reo lên :
- Quảng huynh...
Nàng hồ hởi bước đến trước mặt Quảng Lộ.
Cầm ngon thiết phiến, Quảng Lộ quạt nhẹ như thể đuổi một con ruồi vừa đậu trên mặt mình.
Y điểm nụ cười mỉm rồi nói :
- Huynh tưởng đâu Uyển Nhi muội không còn nhận ra huynh nữa chứ.
Thiếu Hoa và Xương Uy nhìn Quảng Lộ.
Xương Uy hỏi Thiếu Hoa :
- Thiếu gia... Gã công tử này là ai vậy?
- Sao Lại lão bộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106824/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.