Sau khi ba người sư đồ, huynh đệ ăn cơm trưa xong, Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử ngồi nghỉ ngơi trong miếu, chuẩn bị tinh thần thoải mái để buổi tối đi bắt quỷ.
Còn Dương Tử Mi lại không quen ngồi ngủ trên đống rơm ở trong một ngôi miếu đổ nát, không khí vẩn đục như thế này.
Cô nói một tiếng với sư phụ rồi đi ra ngoài tìm một chỗ có phong cảnh tươi đẹp, bãi cỏ sạch sẽ để nghỉ ngơi một chút.
Đối với Dương Tử Mi, ngủ hay không ngủ cũng chả có gì quan trọng, bởi vì tinh khí thần của cô khôi phục rất nhanh, chỉ cần nhắm mắt lại dưỡng thần, thả lỏng từ thân đến tâm là được.
- Chị ơi, bãi cỏ nhỏ này không tệ ha!
Tiểu Thiên nói với Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi nhìn kỹ lại thì quả nhiên thấy một bãi cỏ đằng trước, cỏ mọc chỉnh tề, tươi tốt. Bên cạnh còn có mấy bông hoa nhỏ không biết tên đang nở, lắc lư theo gió, phía trước còn có một con suối trong suốt uốn lượn chảy qua, kế bên có một cây đa lớn che lại ánh mặt trời, chỗ đó có vẻ khá mát.
Cô đi lại rồi xuống trên thảm cỏ.
Mặt cỏ mềm mại, rất là thoải mái. Cô nhịn không được nằm xuống, hai tay chắp ra sau đầu, lười nhác nhắm mắt lại.
Ánh nắng loang lổ xuyên qua cành lá chiếu lên khuôn mặt như bạch ngọc của cô, tóc đen như mực được xả ra, từ xa nhìn giống như một bức tranh xinh đẹp yên tĩnh.
Trải qua một trận ác chiến tối qua, tuy tinh lực Dương Tử Mi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181817/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.