Cô cảm thấy tôi không phải là người đúng không?
Tuyết Hồ cúi thấp người xuống, ngồi trước mặt cô, hơi thở như lan phất qua mặt cô:
- Cô cảm thấy tôi rất đẹp đúng không?
Dương Tử Mi gật đầu, cô có chút căng thẳng quay mặt đi, tránh khỏi tầm mắt của cậu ta.
Tuyết Hồ mím môi cười.
Nụ cười đúng là khuynh quốc khuynh thành, nó có thể mê hoặc tâm trí người khác, khiến cho họ quên hết tất cả mọi thứ!
Một người đàn ông không nên có nụ cười đẹp như vậy.
Dương Tử Mi cảm thấy tâm lí của cô có chút bất bình.
Cô rất muốn xem thử cậu ta có phải là người hay không nên đột nhiên vươn ngón tay, đáp ở trên mạch của cậu ta.
Quả nhiên, nhịp đập không giống con người.
- Không phải tôi cảm thấy cậu không phải con người mà căn bản cậu không phải là người!
Dương Tử Mi đứng lên, liếc xéo người kia:
- Rốt cuộc cậu là yêu nghiệt phương nào hả?
- Ha ha...
Tuyết Hồ cũng đứng thẳng lên, ngửa đầu cười lớn, cười tới mức hoa cỏ bay loạn, ngay cả lá của cây đa lớn cũng bị cậu ta làm cho rung động.
Sau khi Tuyết Hồ cười xong thì đối phương cúi đầu nhìn Dương Tử Mi:
- Đúng rồi! Tôi không phải là con người, nhưng mà nhìn cô cũng không giống là người nha!
- Ai nói tôi không phải là người?
Dương Tử Mi la lên:
- Chẳng lẽ tôi là quỷ chắc?
- Cô một nửa là người, một nửa là quỷ, chắc tôi nói không sai đâu nhỉ!
Tuyết Hồ nhướng đôi mày xinh đẹp nhìn Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181818/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.