- Chị, nhận đi.
Tiểu Thiên đột ngột mở mắt nói,
- Đó là món quà bà lão muốn tặng chị, chị cũng đừng nên tặng lại người khác, như vậy là không lịch sự.
Dương Tử Mi quay đầu nhìn Tiểu Thiên.
Đôi mắt Tiểu Thiên vẫn tràn ngập sự buồn ngủ và mệt mỏi.
Nó nhìn cô chớp chớp mắt, ý bảo cô hãy nhận lấy.
Dương Tiểu Mi cực kỳ tin tưởng Tiểu Thiên.
Nếu nó đã nói như vậy, hơn nữa bà lão cứ khăng khăng ép cô nhận viên Tinh Mang Toản, nếu cô không nhận thì sẽ tiếp tục bị bà ta làm phiền.
Tuy nhiên, Sadako khát khao có được viên Tinh Mang Toản như vậy.
Nếu cô đem viên Tinh Mang Toản cho cô ấy thì có thật cô sẽ phải hối hận giống như lời bà lão nói?
Tại sao sẽ phải hối hận?
Viên Tinh Mang Toản này rốt cuộc có tác dụng gì đối với bản thân cô và Sadako?
Dương Tử Mi lại nhìn đôi mắt rừng rực của Sadako nhìn viên Tinh Mang Toản, cảm thấy rất khó xử.
Tình cảm cô dành cho Sadako cũng rất phức tạp, vừa có chút ỷ lại, vừa có chút không tin tưởng, lo lắng cô ta sẽ gây ra bất lợi cho bản thân.
Cô sợ sau này bản thân không thể từ chối lời yêu cầu muốn có viên Tinh Mang Toản của Sadako.
Muốn nhận viên Tinh Mang Toản thì phải lặng lẽ nhận, không để Sadako biết, nếu không cô thật sự không đủ cứng rắn vượt qua sự cầu xin của Sadako.
Cô nháy mắt nhìn bà lão.
Bà lão cũng nhìn cô.
Bà lão cất viên Tinh Mang Toản đi.
- Nếu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2182412/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.