Dương Tử Mi kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh Ngọc Thanh, kể lại chuyện lúc nãy mà cô và Long Trục Thiên đã gặp phải cho sư phụ mình nghe.
Ngọc Thanh nghe xong thì khẽ kinh ngạc.
Ngọc Chân Tử đứng ở một bên lắng nghe, lập tức cảm thấy hứng thú:
- Còn có cả chuyện siêu việt thế này cơ à? Cho sư thúc sờ thử xem nào.
- Sư thúc, một khi ảo giác xuất hiện, nếu người phát hiện có nguy hiểm thì hãy mở mắt ra ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Dương Tử Mi lo lắng nói.
- Biết rồi mà. Sư thúc con có phải trẻ con đâu.
Ngọc Chân Tử sốt ruột trả lời, ngồi sang một bên cứ giục Long Trục Thiên mau mau mở tấm bản đồ da dê ra.
Long Trục Thiên mở tấm bản đồ ra...
Theo đó, Ngọc Chân Tử cũng nín thở nhắm mắt lại, duỗi tay chầm chậm sờ vào tấm bản đồ, sờ một lúc lâu cũng chẳng có cảm giác gì.
- Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nó khinh thường thúc sao? Cứ sờ mãi mà chẳng thấy gì cả.
Ngọc Chân Tử ấm ức kêu oai oái.
- Sư đệ, có thể là do đệ chưa đủ tĩnh tâm.
Ngọc Thanh nói xong liền bỏ phất trần sang một bên:
- Để huynh thử xem.
Sau đó ông liền nhắm mắt lại, ngón tay sờ tấm da dê một cách tỉ mỉ một lúc, nhưng sau cũng mở mắt ra lắc lắc đầu:
- Chẳng có chút cảm giác gì cả.
Ngọc Chân Tử bức xúc:
- Hai đứa con sờ thì ảo giác liền xuất hiện, nhưng hai người chúng ta sờ lại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/47630/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.