Riêng Ngọc Chân Tử thì lại rất có thành kiến với Long Trục Thiên, nên vừa nhìn thấy anh, ông đã tức đến dựng râu trợn mắt, hừ mạnh một cái:
- Thằng nhóc thối tha, tôi là sư thúc của Nữu Nữu, mau đến chào hỏi đi.
Ấy vậy mà Long Trục Thiên lại chẳng hề tức giận.
Anh đi đến trước mặt Ngọc Chân Tử, khom lưng cung kính nói:
- Sư thúc, con xin lỗi, hôm qua con có hơi lỗ mãng, mong người bỏ quá cho.
- Hừ! Muốn tôi tha thứ á? Thế thì phải thể hiện chút thành ý chứ.
Nói xong Ngọc Chân Tử bày ra bộ dạng huênh hoang.
- Sư thúc, người đừng được đằng chân mà lân đằng đầu nhé.
Dương Tử Mi liếc ông một cái khinh bỉ.
- Phì phì! Con nhóc thối tha này! Vì một thằng đàn ông mà đi nói sư thúc con thế à? Sư thúc con buồn lắm con biết không?
Ngọc Chân Tử cố ý xụ mặt làm như thể mình đang tức lắm rồi ấy.
Long Trục Thiên thấy vậy liền móc từ trong túi ra một quyển sách cũ nát, nhìn có vẻ đã có lịch sử khá lâu đời đưa cho Ngọc Chân Tử:
- Sư thúc, đây là chút thành ý của tiểu bối.
- Lôi một quyển sách cũ nát ra mà bảo có thành ý à? Thành ý của cậu rẻ mạt quá đấy!
Ngọc Chân Tử lầm bầm, nhận lấy cuốn sách một cách miễn cưỡng.
Nhận xong ông mở cuốn sách ra xem với vẻ mặt đầy ghét bỏ, lật lật hết trang này sang trang khác, càng lật mắt ông càng sáng rực lên, cứ như thể nhìn thấy bảo vật vậy:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/47631/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.