— Liêu Vĩ Đường.
---
Mỗi vùng đất cổ xưa đều có truyền thuyết, như thể đó là một quy luật bất biến. Những câu chuyện ấy thường bắt nguồn từ hiện thực, khiến nơi chốn chúng tồn tại càng thêm chân thực và huyền bí.
Ở phía Tây có một tòa thành cổ, khuất sâu trong núi, tên là Tố Nguyệt. Ở nơi này lưu truyền một truyền thuyết về Sơn Thần.
Tương truyền, sâu trong núi có một thiếu niên tuyệt mỹ, chính là vị Sơn Thần kia. Mỗi khi mùa đông khắc nghiệt nhất kéo đến, hắn sẽ hóa thành một người dân bình thường, lang thang trong thôn. Ai vô tình chạm mắt với hắn đều sẽ mất đi lý trí, thần trí mơ hồ như một cái xác không hồn.
Những kẻ ấy sẽ bị hắn dẫn vào núi sâu. Người dân chỉ có thể trông thấy từng bóng dáng mơ hồ nối đuôi nhau, dần dần nhỏ lại thành một chấm đen giữa màn tuyết trắng xóa, rồi biến mất hoàn toàn.
Những ai đã bước vào rừng núi, từ đó không bao giờ còn quay trở lại. Đông qua đông lại, tuyết đã phủ trắng vùng đất này, nhưng bóng dáng của những kẻ mất tích vẫn chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
---
Bạch Túc Vũ đặt chân đến Tố Nguyệt vào đúng thời điểm lạnh giá nhất trong năm.
Tối qua, cậu phải vất vả lắm mới thoát khỏi bạn giường cứ dây dưa mãi không dứt. Mãi đến tận hai giờ sáng, cậu mới có thể chợp mắt được một chút.
Sáng nay, suýt chút nữa cậu đã bỏ lỡ chuyến bay vì đầu óc choáng váng, quay cuồng. Sau một hồi vội vàng chỉnh trang lại bản thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ngang-qua-mieu-son-than/2774697/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.