“Kim Thành An, nói thật đi, nhà cậu có phải đầu tư cổ phần vào khu này không?”
"Hả?" Kim Thành An ngớ người, quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu.
Bạch Túc Vũ hờ hững chỉ tay ra ngoài: “Chỉ với cái nơi này? Còn không bằng công viên công cộng ngoài trường cấp ba của chúng ta, có gì đáng để phát triển?”
"Cậu thì biết cái gì!" Kim Thành An khoanh tay, hất cằm về phía xa: “Chỗ này chỉ để ngủ nghỉ thôi, nơi đáng chơi là bên kia kìa.”
Hắn chỉ về phía đối diện hồ: “Nhìn đi, chỗ đó là sân trượt tuyết. Vài ngày nữa tuyết rơi, cậu có thể qua đó chơi. Dưới sân trượt tuyết chính là thành cổ Tố Nguyệt, có cả một khu phố ăn vặt, buổi tối siêu náo nhiệt. Còn nữa, quay đầu nhìn về bên phải đi.”
Bạch Túc Vũ theo lời hắn, nhìn sang bên ban công. Lúc này cậu mới nhận ra biệt thự dựa sát vào một ngọn núi, trên đó có một chiếc cáp treo đang chậm rãi trượt lên theo triền núi.
“Đó là Sơn Thần Chi Sơn, ngọn núi nổi tiếng của Tố Nguyệt. Trên đó có miếu Sơn Thần, mỗi năm dân trong thôn đều đến đó cầu phúc.”
“Cáp treo này là để du khách lên núi. Trên đó có cả đài quan sát, đứng từ đó có thể nhìn toàn cảnh khu vực này, bao gồm cả thành cổ bên kia.”
Bạch Túc Vũ không có hứng thú với thành cổ hay phố ăn vặt, nhưng trước khi đến đây, cậu đã tìm hiểu sơ qua về truyền thuyết Tố Nguyệt. Vì thế, cậu lại có chút tò mò về miếu Sơn Thần.
"Tôi từng nghe qua truyền thuyết về Sơn Thần của Tố Nguyệt." Cậu chậm rãi hỏi: “Miếu Sơn Thần này có liên quan đến truyền thuyết đó không?”
Kim Thành An rõ ràng chưa từng nghe qua những câu chuyện dân gian về ma quỷ. Hắn vẫn loay hoay dọn dẹp, chẳng mấy bận tâm, thản nhiên đáp: “Làm gì mà căng thẳng vậy? Sơn Thần cũng đâu có thật sự từ trong miếu chạy ra ăn thịt cậu.”
Bạch Túc Vũ im lặng, tầm mắt vẫn dừng trên sườn núi bên phải. Cây cối trên đó mọc dày đặc, rậm rạp như một tấm màn đen tuyền, trông chẳng khác gì cái miệng đang há to muốn nuốt chửng người ta.
Cậu và Kim Thành An, dù là bạn bè lâu năm, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.
Kim Thành An từ nhỏ đã mang dáng dấp của một kẻ ăn chơi chính hiệu. Là con một trong nhà, lại được nuông chiều từ bé, hắn quen tiêu xài hoang phí, dựa vào gia cảnh giàu có mà sống tùy hứng. Hồi cấp ba, ngày nào cũng trốn học, lui tới phố quán bar Thập Sát Hải Tam Lý Truân, ném tiền như nước. Gia đình hắn sớm nhận ra con trai mình không có năng khiếu học hành, nên vừa tốt nghiệp xong đã lập tức nhét hắn vào công ty gia đình thực tập. Nhưng sau khi đi làm, tên này thu liễm không ít. Nhờ tính cách trượng nghĩa, lại khéo léo trong giao tiếp, hắn cũng coi như có bản lĩnh, giúp gia đình điều hành một chi nhánh công ty ở Dung Thành đâu ra đấy.
Còn Bạch Túc Vũ, gia đình cậu xuất thân từ một dòng họ nho học, hoàn toàn khác xa kiểu con nhà quyền thế trên quan trường. Ba mẹ cậu trầm ổn, khiêm tốn, nhưng đối với con cái lại nghiêm khắc vô cùng. Từ nhỏ, cậu đã phải học đủ loại nhạc cụ, từ piano đến guitar, tiếp xúc cả với âm nhạc cổ điển lẫn rock & roll. Việc học tập lại càng áp lực hơn, vì cậu theo học tại ngôi trường cấp ba danh giá nhất thành phố. Ba mẹ yêu cầu cậu phải luôn đứng trong top 10 của khối, nếu rớt một bậc cũng bị phạt chép sách cả ngày lẫn đêm.
Sự căng thẳng dồn nén suốt thời gian dài khiến Bạch Túc Vũ mắc chứng rối loạn lo âu vào năm 16, 17 tuổi. Chỉ đến khi thi đại học xong, ba mẹ cậu bận rộn mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn ở nước ngoài, phải rời đi một thời gian dài, cậu mới có được chút tự do hiếm hoi.
Vừa vào đại học, Bạch Túc Vũ lập tức cùng vài người bạn thành lập ban nhạc, đi khắp nơi biểu diễn, tự sáng tác nhạc. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu.
Cũng trong thời gian đó, cậu đã có mối tình đầu tiên trong đời — với giọng ca chính của ban nhạc, một đàn anh khóa trên.
Họ từng cùng nhau leo núi lúc rạng sáng để ngắm sao băng. Họ cũng từng đi bộ suốt đêm đến Thiên Tân, chỉ để nhìn thấy ánh bình minh đầu tiên trên bầu trời. Hai người nói chuyện thâu đêm suốt sáng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ, như thể những tháng ngày hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Thế nhưng, đến tháng Mười Hai năm ấy, mọi niềm vui đều bất ngờ đứt đoạn, giống như một con thuyền mắc cạn trên bờ biển, không thể tiến về phía trước nữa.
Người yêu của cậu, giọng ca chính của ban nhạc, bị phát hiện tự sát trong phòng tập.
Bạch Túc Vũ đã không còn nhớ rõ nguyên nhân cái chết của đối phương. Ngày hôm đó, khi đẩy cửa bước vào phòng tập, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một bóng người lơ lửng trong bóng tối. Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh đều biến mất, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Sau đó, cậu lâm bệnh nặng, trí nhớ dần suy giảm, con người ngày càng trầm mặc hơn.
Lúc đó, Kim Thành An đang dốc sức làm việc ở Dung Thành. Nghe tin bạn thân thất tình, hắn lập tức trở về Kinh Thành trong đêm. Nhưng khi đến nơi, thứ hắn nhìn thấy lại là Bạch Túc Vũ nằm trên giường bệnh, ánh nắng chiếu lên người cậu, như rọi qua một bức tượng điêu khắc bằng thạch cao trắng, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Làn da cậu tái nhợt như bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng, mạch đập yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được.
Kim Thành An vừa đau lòng vừa lo lắng. Hắn tin chắc rằng Bạch Túc Vũ không thể vượt qua được cái chết của người yêu, vì vậy, bất chấp mọi lời can ngăn, hắn cố chấp muốn tìm cho cậu một người mới.
Nhưng với Bạch Túc Vũ, những người được Kim Thành An giới thiệu — có ngoại hình, có gia thế, có địa vị — tất cả cũng chỉ là những kẻ qua đường. Trên giường, họ có thể kề cận da thịt, nhưng khi mặc quần áo vào, chẳng còn một câu để nói với nhau. Trong khoảng thời gian đó, cậu vốn đã trầm lặng, dường như chỉ có tiếng thở dốc và những âm thanh nức nở trong bóng tối mới khiến cậu cất lên giọng nói.
Mỗi lần sau cuộc hoan ái, Bạch Túc Vũ đều ngồi xuống đàn một bản guitar, sau đó vài ngày liền cắt đứt liên lạc với đối phương. Những người đến rồi đi bên cạnh cậu luôn khiến cậu cảm thấy nhàm chán, cậu không ngừng tìm kiếm những gương mặt mới, những cảm xúc mới để giữ cho bản thân một chút cảm giác tồn tại.
Như một liều thuốc gây mê.
Dưới sự giúp đỡ của Kim Thành An, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của Bạch Túc Vũ dần hồi phục. Nhưng cùng với đó, ký ức về người yêu đã khuất cũng ngày càng mơ hồ. Tựa như một trận bão tuyết quét qua những dãy núi — sau khi tuyết ngừng rơi, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng lạnh lẽo.
Khi ai đó nhắc đến cái tên của giọng ca chính năm nào, cậu chẳng còn chút phản ứng nào, như thể người ấy chưa từng tồn tại. Chỉ thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc thất thần, cậu mới vô thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, qua ánh đèn lập lòe, tựa như thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một năm trôi qua, đông lại đến.
Kim Thành An tình cờ nghe về Tố Nguyệt, nghĩ rằng đây có thể là một nơi thích hợp để thư giãn tâm trạng. Vì thế, hắn thu xếp mọi thứ, rồi đích thân đưa Bạch Túc Vũ từ Kinh Thành đến đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.