Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Túc Vũ không biết cảm xúc nào đang cuộn trào mạnh mẽ hơn — chấn động, sợ hãi, kinh ngạc hay vui sướng.
Không thể nào… Sao có thể là anh ấy được?
Diệp Mạc đã chết. Cậu tận mắt chứng kiến anh lìa đời. Có lẽ… chỉ là một người trông giống anh mà thôi.
Bạch Túc Vũ cố lấy lại bình tĩnh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Cậu chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này.
Nhưng vừa xoay người, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cậu, thoáng dùng lực kéo cậu về phía sau. Bạch Túc Vũ lảo đảo, ngã vào một vòng tay lạnh băng.
Cánh tay đối phương siết nhẹ lấy bờ vai cậu, hơi thở phả vào tai, đôi môi lành lạnh lướt qua vùng da sau tai — chỗ nhạy cảm nhất của cậu.
Hai chân Bạch Túc Vũ như nhũn ra.
Không ai có thể khiến cậu có cảm giác này, chỉ có một người…
Diệp Mạc.
Nhưng… anh đã chết.
Chẳng lẽ đây là một hồn ma?
Sự hoảng loạn khiến Bạch Túc Vũ muốn giãy ra, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên một sự mong đợi hoang đường. Cậu không kìm được nước mắt, từng giọt nóng hổi cứ thế lặng lẽ tràn ra.
“A Túc, đừng khóc.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. “Là anh… Diệp Mạc đây.”
Bạch Túc Vũ nức nở, liên tục lắc đầu.
Diệp Mạc đã chết.
Cậu tận mắt nhìn thấy thi thể anh treo lơ lửng trong căn phòng tối tăm ngày hôm đó.
Không thể nào.
Chắc chắn đây là ảo giác.
Chắc chắn cậu lại phát bệnh, giống hệt như những ngày sau khi Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ngang-qua-mieu-son-than/2774701/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.