“Tỉnh rồi? Có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không?”
Vừa mở mắt, Bạch Túc Vũ liền thấy khuôn mặt phóng đại của Eamon ngay trước mắt. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức đến mức không thể phớt lờ.
Eamon đưa quần áo cho cậu, thuận miệng hỏi: “Nói xem, tối qua em bị làm sao vậy? Suýt nữa dọa tôi chết khiếp. Em đột nhiên ngất xỉu trên ban công, may mà tôi là bác sĩ, kiểm tra sơ qua không thấy có vấn đề gì. Nếu không, chắc tôi đã đưa em đến Dung Thành ngay trong đêm rồi.”
Bạch Túc Vũ ngây người một lúc, ký ức trước khi ngất dần trở lại. Cậu nhớ đến người đó — bóng người cầm ô trên sườn núi.
Cậu kể lại cho Eamon nghe, nhưng đối phương chỉ hờ hững sờ trán cậu, cười nói: "Tôi thấy em tối qua quá mệt mỏi nên mới sinh ảo giác. Khuya như vậy rồi, làm gì có ai trên núi? Hơn nữa, tôi lúc đó cũng đâu có thấy gì.”
Bạch Túc Vũ khẽ day trán, không muốn giải thích nhiều. Hình ảnh tối qua, cậu thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không phải ảo giác.
"Tôi từng gặp rất nhiều sinh viên tầm tuổi em ở bệnh viện.” Eamon tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ chuyên nghiệp: "Mỗi ngày thức khuya, làm việc quá sức, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thể trạng. Tôi khuyên em ít nhất mỗi ngày phải rèn luyện một tiếng, nếu không sẽ giống em tối qua, đột nhiên ngất đi.”
Eamon ngồi xuống mép giường, vòng tay ôm lấy eo Bạch Túc Vũ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da cậu. Hắn tự nhiên như một người yêu, cằm tựa lên đỉnh đầu Bạch Túc Vũ, khẽ nói: “Chăm sóc bản thân cho tốt. Mặc quần áo vào, chúng ta ra ngoài một lát.”
Cảm giác này đã lâu rồi cậu chưa trải qua — cảm giác được ai đó dịu dàng ôm ấp.
Hàng mi dài của Bạch Túc Vũ khẽ rung, ánh mắt vô thức lướt qua khóe mắt Eamon. Nơi đó có một nốt ruồi nhỏ, khiến đầu óc cậu bỗng lóe lên một loạt hình ảnh chớp nhoáng.
Ma xui quỷ khiến, cậu vươn tay vòng qua cổ Eamon, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hắn.
---
Hai người đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, loại thuyền thường thấy trong các khu vui chơi, băng qua hồ để đến Thành Cổ Tố Nguyệt ở bờ bên kia. Hồ không lớn, chỉ mất khoảng mười phút để sang sông.
Bên trong thành cổ, một số quầy hàng ăn vặt đã bắt đầu mở cửa. Xung quanh các quầy hàng, trẻ con tụ tập ríu rít bàn tán về những món đồ chơi làm bằng đường thổi.
Đường phố trong thành cổ khá hẹp, rộng nhất cũng chỉ đủ cho năm người đi song song. Khi các quầy hàng bày ra, lối đi chỉ còn lại đủ chỗ cho hai người sánh vai.
Eamon nắm cổ tay Bạch Túc Vũ, dẫn cậu chậm rãi bước về phía trước.
Bạch Túc Vũ không học chuyên ngành kiến trúc, nên cậu chẳng thể hiểu được kết cấu phức tạp của thành cổ. Cậu chỉ đơn thuần quan sát mặt tiền các tòa nhà: cửa hàng bán hoa, tiệm trái cây, quán nhỏ ven đường, tiệm rèn, văn phòng phẩm… Khu phố này đã hoàn toàn thương mại hóa, chẳng khác gì những trấn cổ nổi tiếng hay vô danh khác.
Đi được một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Đúng lúc rẽ vào một con hẻm nhỏ khác, cậu chợt nhìn thấy một cửa hàng có mặt tiền rất khác biệt.
Nơi này không có biển hiệu, cũng chẳng treo bất kỳ món trang trí nào để thu hút khách. Chỉ có một cánh cửa gỗ cũ kỹ, loang lổ dấu vết thời gian. Trên cửa treo một chiếc chuông gió, phía dưới biển số nhà 128 màu xanh lam chữ trắng là một tấm bảng gỗ nhỏ, trên đó viết hai chữ: “Mời vào.”
Chưa kịp ngăn lại, Eamon đã đẩy cửa bước vào: “Không sao đâu, cả con phố này đều là cửa hàng, không có nhà dân.”
Điều bất ngờ là, sau cánh cửa ấy chỉ đơn giản là một hiệu sách. Bên trong có không ít người đang đứng bên kệ chọn sách.
“Thì ra là hiệu sách.” Eamon bật cười: “Người cũng khá đông. Này, Túc Vũ, bên kia có hai chỗ trống, em có muốn ngồi nghỉ một lát không?”
Bạch Túc Vũ gật đầu. Sau đêm hôm qua, hôm nay cơ thể cậu vẫn còn hơi uể oải. Vì thế, cậu quyết định tìm một cuốn sách để đọc trong lúc nghỉ ngơi.
Đi vào hiệu sách, men theo những kệ sách cao lớn san sát, cậu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, khiến lòng chợt bình yên đến lạ.
Đến khu sách văn học nước ngoài, Bạch Túc Vũ nhìn thấy trên kệ cao có một quyển Du Chuẩn. Cậu biết cuốn sách này, từng có bài phê bình gọi nó là “một bản giao hưởng tự do của những cơn gió hoang dã.”
Cậu vươn tay định lấy xuống, nhưng vị trí của nó quá mức xảo quyệt. Dù cao 1m78, cậu vẫn không với tới.
Đúng lúc này, một bàn tay khác vươn ra, dễ dàng giúp cậu lấy quyển sách xuống.
Bạch Túc Vũ vừa định nói lời cảm ơn, nhưng khi ngẩng đầu lên, cả người lập tức cứng đờ. Giống như bị một cú đòn nặng nề giáng thẳng vào tâm trí, ù tai vang dội như đang chìm trong biển nước ồn ào. Một luồng gió lạnh tháng Giêng cuộn vào óc, khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Người trước mặt đeo khẩu trang màu đen, khoác áo gió đen, tay trái cầm một chiếc ô cũng màu đen.
Đó là gương mặt mà cả đời này, Bạch Túc Vũ biết mình không bao giờ có thể thực sự quên được — gương mặt của người yêu đã chết cách đây vài tháng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.