Mơ hồ rời khỏi hiệu sách, suốt dọc đường đi, Bạch Túc Vũ không nói một lời. Mãi đến khi ngồi xuống bên bàn ăn, đến khi Eamon chạm vào mặt cậu, cậu mới giật mình hoàn hồn.
“Em sao thế? Từ nãy đến giờ cứ thẫn thờ.”
Hàng mi Bạch Túc Vũ khẽ rung. Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào khiến da mặt cậu hơi ửng đỏ. Cậu chỉ lắc đầu, không nói gì.
Eamon nhéo nhẹ chóp mũi cậu: “Có gì trong lòng thì nói ra, đừng giữ mãi trong bụng.”
Bạch Túc Vũ ngập ngừng một chút, sau đó thấp giọng hỏi: “Eamon, anh có tin trên đời này có ma quỷ không?”
Eamon bật cười: “Tôi học y tám năm ở Hoa Tây, hành nghề cũng được mấy năm rồi. Nếu tin vào quỷ thần, chẳng phải đã phụ công mình học y bấy lâu nay sao?”
“Ừm...”
Eamon hơi trầm ngâm, sau đó nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu nhạt của Bạch Túc Vũ.
“Em vẫn đang nghĩ về cái bóng đêm qua à?”
Nếu Eamon không nhắc, có lẽ Bạch Túc Vũ đã tạm quên hình bóng mơ hồ tối qua. Nhưng giờ hắn lại nói tới, cậu mới giật mình nhận ra — người đó có thể chính là Diệp Mạc.
Dù Diệp Mạc là người yêu đã khuất của cậu, Bạch Túc Vũ vẫn không khỏi rùng mình. Chuyện này quá mức quái dị.
Cậu thực sự gặp ma sao?
Nếu đúng là quỷ, cậu vẫn yêu anh, nhưng mức độ ly kỳ của sự việc đã vượt xa niềm vui khi được gặp lại người yêu.
Đặc biệt là cuốn Du Chuẩn từ trên cao rơi xuống…
Bạch Túc Vũ rất chắc chắn rằng Diệp Mạc sẽ không làm hại mình, nhưng với Eamon thì chưa chắc.
Cậu khẽ thở dài: “Eamon, hay là anh rời khỏi đây đi. Tôi sẽ nhờ Kim Thành An đưa anh về, tôi ở lại một mình sẽ tốt hơn.”
“Ha! Em đang nói cái quái gì thế?”
Thấy cậu nghiêm túc, sắc mặt Eamon trầm xuống.
“Bạch Túc Vũ, bảo sao người ta nói em là kiểu người mặc quần vào liền không nhận người. Em đang ra vẻ thanh cao cái gì chứ?”
Hắn nhếch môi, ánh mắt tối lại.
“Tối qua tôi không làm em sướng sao?”
“Không phải.”
Bạch Túc Vũ bình thản nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Kỹ thuật của anh rất tốt, tôi cũng rất thoải mái. Anh không giống những người khác, ở bên anh, tôi thực sự vui vẻ.”
Eamon cau mày, ánh mắt tối lại.
“Vậy em nói mấy lời này làm gì? Tôi lặn lội bảy tiếng đồng hồ xe đường núi đến đây, đâu phải chỉ để ngủ với em một lần rồi đi?”
“Eamon, anh đừng kích động. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.”
Bạch Túc Vũ nhất thời không biết phải giải thích thế nào, cũng không thể nghĩ ra lý do hợp lý để thuyết phục Eamon rời đi. Cậu đành lắc đầu, đổi chủ đề: “Thôi, đồ ăn lên rồi, ăn trước đi.”
Đây là một nhà hàng kiểu Tây, phục vụ bàn là một cô gái xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng đặt phần bít tết xuống trước mặt Bạch Túc Vũ, sau đó mang phần của Eamon ra.
Nhưng đúng lúc ấy, một tia sáng trắng chợt lóe lên trước mắt cậu.
Chưa kịp phản ứng, Bạch Túc Vũ đã thấy người phục vụ vung dao ăn, đâm thẳng về phía Eamon!
“Eamon!”
Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, Bạch Túc Vũ ù tai, đầu óc trống rỗng. Dòng máu đỏ tươi phun ra trước mắt khiến hơi thở cậu rối loạn.
Nhà hàng lập tức náo loạn.
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi. Người phục vụ bị khống chế, ánh mắt cô trống rỗng vô hồn. Khi nhìn thấy Eamon ngã vật ra ghế, cô hoảng loạn hét lên rồi bất tỉnh.
Nhân viên vội vàng gọi xe cấp cứu.
Bạch Túc Vũ quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy đỡ lấy Eamon. Làn da trắng muốt của cậu dần bị nhuốm đỏ bởi máu.
Xe cấp cứu đến rất nhanh.
Suốt quãng đường, Bạch Túc Vũ vẫn luôn nắm chặt tay Eamon, đôi môi trắng bệch. Mãi đến khi Eamon được đẩy vào phòng phẫu thuật, cậu mới không trụ nổi nữa, ngã ngồi xuống sàn hành lang bệnh viện.
Không khí nơi đây lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Ánh đèn trắng chói rọi xuống nền gạch, gió buốt giá len lỏi qua khe cửa. Đột nhiên, một luồng khí lạnh lướt qua.
Rồi ai đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.
Bạch Túc Vũ không phản kháng, mặc kệ người đó dìu mình đến ghế ngồi. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói khẽ run: “Người phục vụ đó… có phải do anh khống chế không?”
“Anh, đừng làm hại anh ta.”
“…”
Diệp Mạc nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Túc Vũ.
Bàn tay anh lạnh đến mức khiến cậu rùng mình.
“A Túc, em lại sợ rồi.”
Diệp Mạc ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đùi Bạch Túc Vũ. Giọng anh khẽ vang lên, mang theo chút ấm áp trong đêm đông lạnh lẽo: “Đừng sợ, được không?”
Bạch Túc Vũ đặt tay lên gáy Diệp Mạc, đầu ngón tay hơi siết lại, như muốn trấn an đối phương. Giọng cậu nhẹ nhàng, mềm mại như gió thoảng: “Em không sợ anh. Nên đừng động đến anh ta.”
Diệp Mạc siết chặt tay cậu, cúi đầu hôn lên mu bàn tay, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy.
“Chỉ cần em ở bên anh, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Ở đây lạnh lắm, chúng ta về đi.”
Khi rời khỏi bệnh viện, Bạch Túc Vũ để mặc Diệp Mạc nắm tay mình. Cơn gió rét buốt vây lấy cơ thể cậu, nhưng bàn tay người bên cạnh lại lạnh hơn cả gió đông.
Ánh mặt trời phía chân trời nhạt dần, dần dần hòa vào màn sương trắng như tro bụi. Đỉnh núi phủ một lớp tuyết mỏng, dấu hiệu báo rằng tuyết sắp rơi.
“Tối nay tuyết sẽ rơi.”
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Diệp Mạc khẽ cười, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút hoài niệm: “Anh từng hứa với em, mỗi năm vào ngày tuyết đầu mùa, anh đều sẽ ở bên em. Em còn nhớ không?”
Trên cao, một bóng chim ưng sải cánh lướt qua bầu trời, xé toạc tầng mây dày đặc.
Làm sao có thể quên được chứ?
Lần đầu tiên Bạch Túc Vũ và Diệp Mạc tỏ tình cũng là vào một đêm tuyết đầu mùa ở Kinh Thành. Hôm ấy, bọn họ đùa giỡn quanh những con hẻm cổ, không biết từ lúc nào mà những người khác đã biến mất, chỉ còn lại hai người họ.
Tuyết phủ kín con ngõ nhỏ, gió lạnh len lỏi qua từng mái nhà. Ánh trăng lặng lẽ soi bóng lên những bức tường rêu phong của khu phố cũ.
Bạch Túc Vũ đi phía sau Diệp Mạc, vẫn luôn cúi đầu, dõi theo bóng dáng đối phương. Chiếc áo khoác gió màu đen của Diệp Mạc kéo dài thành một vệt mờ trong màn tuyết đêm.
Bất chợt, Diệp Mạc khe khẽ ngâm nga một giai điệu: “Đôi mắt của em / băng qua sóng gió và thanh âm / giao thoa với nỗi tái nhợt của nhân thế / dùng đống hoang tàn long trọng nhất / muốn anh mãi mắc kẹt trong đôi mắt của em...”
Bạch Túc Vũ nhận ra bài hát này, đó là một ca khúc của nghệ sĩ indie mà cậu rất thích. Không kìm được, cậu nhỏ giọng hát tiếp: “Vậy thì để anh chết trong mắt em / nhìn trộm bằng chứng duy nhất / chiếm lấy mọi biểu cảm của anh / hỏi anh lúc này có tỉnh táo không...”
Diệp Mạc sững lại, quay đầu nhìn. Vừa vặn chạm phải ánh mắt Bạch Túc Vũ.
Ánh trăng tuyết phản chiếu trong đôi mắt ấy, sâu thẳm đến mức Diệp Mạc có cảm giác như có thể nhìn thấy chính mình trong đó.
Anh thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười: “Em cũng nghe bài này à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.