🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Túc Vũ gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Ừm, em rất thích nó.”

“Hiếm thật, bài này vốn không phổ biến lắm.”

Diệp Mạc khẽ cười, khóe môi cong lên một cách dịu dàng rồi quay lại tiếp tục bước đi.

Bạch Túc Vũ thoáng ngẩn ngơ trước nụ cười ấy, vô thức rảo bước nhanh hơn một chút, dần dần đi song song với Diệp Mạc.

“Tuyết đêm rất đẹp, đúng không?”

Diệp Mạc không phản đối việc cậu bước gần hơn, chỉ khẽ cất giọng: “Anh rất thích tuyết rơi, vì chỉ khi có tuyết, mùa đông mới không còn nhàm chán.”

“Ừm...”

“A Túc, lúc đó tại sao em lại gia nhập ban nhạc?”

“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Diệp Mạc nghiêm túc đáp:

“Anh chỉ cảm thấy khí chất của em giống như một hoàng tử piano, đáng lẽ nên ngồi trên sân khấu lớn mà chơi đàn, chứ không giống một tay guitar đứng giữa đám đông hỗn loạn mà gào thét. Tính cách của em cũng vậy, quá mức trầm tĩnh.”

Bạch Túc Vũ khẽ cười, ánh mắt có chút hoài niệm.

“Bởi vì nó rất tự do.”

“Tự do?”

“Ban nhạc giống như một loài động vật hoang dã vậy. Dù là chim ưng, chim nhạn hay thậm chí chỉ là một con sẻ nhỏ, chúng đều không bị ràng buộc. Chúng có thể bay lên trời cao, đậu trên cành cây hay lướt qua mặt nước. Không có nơi nào là không thể đến.”

Diệp Mạc khẽ thở dài, làn hơi trắng phả ra trong giá lạnh: “Nhưng trên đời này làm gì có thứ gì thực sự tự do? Ngay cả chim ưng, dù bay cao đến đâu cũng không thể vượt qua núi non, dù chiếm vị trí đầu chuỗi thức ăn cũng phải luôn căng thẳng đề phòng thợ săn. Không ai là hoàn toàn tự do cả... Chúng ta chỉ đang khao khát một ảo tưởng đẹp đẽ mà thôi.”

“Đàn anh…”

“Đừng gọi anh là đàn anh, gọi anh Diệp đi.”

Diệp Mạc vươn tay xoa nhẹ đầu Bạch Túc Vũ, động tác vừa trêu chọc vừa dịu dàng.

“Đã bao lâu rồi, còn gọi xa lạ như thế? Anh đã nói rồi, em chính là kiểu người hợp làm một hoàng tử nhỏ, luôn giữ một khoảng cách với người khác.”

Bạch Túc Vũ khẽ cười, giọng điệu cũng mềm hơn: “Anh Diệp đừng trêu em nữa.”

Cậu lặng lẽ dựa sát vào Diệp Mạc hơn, như thể muốn xua đi cái lạnh đang vây lấy mình.

“Thật ra em đã biết anh từ rất lâu rồi. Ngay khi mới vào trường, em đã nghe anh hát trong lễ khai giảng. Lúc đó em đã nhớ kỹ ngay lập tức. Không ngờ sau này lại có thể cùng anh ở chung một ban nhạc, thật sự rất may mắn.”

Diệp Mạc hơi bất ngờ, rồi bật cười khẽ: “Thì ra A Túc đã biết anh từ sớm như vậy à?”

Trong giọng nói của anh dường như mang theo một phần vui vẻ nhẹ nhàng.

“Đáng tiếc, có lẽ anh còn biết em sớm hơn.”

Bạch Túc Vũ khựng lại, kinh ngạc hỏi: “Hả? Sao có thể?”

Diệp Mạc không trả lời ngay. Anh dừng bước, lục tìm trong túi áo rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa giữa đêm tối. Làn khói trắng lơ lửng trong không khí lạnh giá.

Ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía cuối con hẻm, nơi ánh đèn màu treo đầy trên những hàng cây, rực rỡ nhưng lại xa vời.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói: “Năm nhất đại học, có lần trên đường từ bên ngoài về trường, anh đi ngang qua một công viên và nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục trung học. Hẳn là cậu ấy vừa bị đánh, ngồi trên xích đu không nói một lời. Trên mặt có vết bầm tím, nhưng lại có một đôi mắt rất đẹp, khiến người ta không thể rời đi. Hôm đó cũng là một đêm tuyết rơi. Khi ấy anh vốn định ở lại xem cậu ấy có cần giúp đỡ không, nhưng vì đang vội về trường nên chỉ có thể để lại một quả cam vừa mua.”

Bạch Túc Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt.

Đúng vậy…

Hồi trung học, có một lần vì bị điểm kém, cậu bị ba đánh rất nặng. Tối hôm đó, cậu chạy ra công viên, một mình ngồi trên xích đu. Cậu nhớ rất rõ đêm ấy lạnh thế nào, trên người chỉ có chiếc đồng phục mỏng manh. Khi đó, cậu đã nghĩ, nếu có thể chết rét ở công viên thì tốt rồi, nếu không được thì sẽ tìm một góc khuất nào đó để kết thúc tất cả.

Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng động nhẹ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên nền tuyết trắng có một quả cam.

Trên đó dán một mẩu giấy: “Ăn cam đi, đừng buồn nữa.”

Bản thân đã đứng bên bờ tuyệt vọng, lại bị một hành động nhỏ bé kéo trở về. Người đó chỉ để lại một quả cam.

Bạch Túc Vũ sững sờ: “Quả cam đó… là của anh sao, anh Diệp?”

Diệp Mạc mỉm cười, giọng trầm thấp như cơn gió nhẹ lướt qua đêm đông.

“Ừm. Khi đó em ngồi ở đó, trông rất đáng thương. Anh không biết làm gì, chỉ có thể để lại một quả cam. Cam có ý nghĩa là tâm nguyện thành hiện thực, cũng mong nó có thể an ủi em lúc ấy.”

Bạch Túc Vũ bật cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo chút chua xót: “Giống như mọi lần vậy… Năm đó người cứu em là anh. Ở ban nhạc chăm sóc em cũng là anh. Anh như vậy… em sẽ yêu anh mất.”

Diệp Mạc dập điếu thuốc, giọng điệu mang theo ý cười bất đắc dĩ: “Cũng có phải không thể yêu đâu.”

“…Hả?”

Bạch Túc Vũ tưởng mình nghe nhầm, hơi mở to mắt. Làn da trắng muốt càng làm đôi môi thêm đỏ thắm, ánh mắt ẩn chứa tia kinh ngạc.

Diệp Mạc khẽ thở dài, vươn tay che đi đôi mắt cậu: “A Túc này, em có biết đôi mắt của em rất đẹp không?”

“Thật ra em rất ranh mãnh. Em biết mỗi khi em dùng đôi mắt này nhìn người khác, họ sẽ chẳng thể nào chống đỡ được, đúng không?”

Bị che mắt, tim Bạch Túc Vũ lập tức đập loạn nhịp. Cậu hít sâu, giọng khẽ run: “Anh Diệp, em có thể yêu anh không?”

“A Túc, anh không nghe rõ.”

Bạch Túc Vũ đỏ bừng tai. Giữa trời đông giá rét, nhưng cậu lại có cảm giác như mình đang đứng bên miệng núi lửa: “Anh Diệp, em yêu anh.”

Diệp Mạc khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói dịu dàng như tuyết đầu mùa: “A Túc, từ nay về sau, mỗi trận tuyết đầu mùa, chúng ta đều sẽ cùng nhau ngắm.”

---

Bạch Túc Vũ nghe thấy tiếng tuyết rơi dần thưa, cùng với tiếng vọng trống trải nơi sơn dã. Nhịp tim cậu như cộng hưởng với tiếng tuyết rơi khe khẽ trên cành cây.

Cậu bị bịt mắt bằng một dải lụa đen, tay chân đều bị xiềng xích. Trên người chẳng có chỗ nào không lưu lại dấu răng và vệt đỏ. Sau mỗi lần triền miên, cơ thể ướt đẫm, nóng bỏng đến mức không cách nào bốc hơi hết.

Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu. Hai người — hoặc có lẽ nên nói là một người, một quỷ — cứ như vậy quấn lấy nhau mãi không dứt.

Bạch Túc Vũ bị Diệp Mạc giam giữ trong căn biệt thự này. Mỗi ngày của cậu chỉ lặp đi lặp lại: đàn piano, đọc sách, và mơ màng… Mùa đông này cũng giống như những mùa tuyết trước đó, từng ngày trôi qua.

“Tuyết ngừng rồi sao?”

“Ừm, ra ngoài nhìn mặt trời đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.