🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi bị ba tát mạnh đến mức ù tai, Bạch Túc Vũ lao ra khỏi căn nhà ấy.

Chạy khỏi nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu suốt mười tám năm qua.

Cậu lao đi trong vội vã, xuyên qua dòng người đông đúc, trong miệng vẫn còn vương vị tanh của máu.

Còn nơi nào tồi tệ hơn cái nơi gọi là “nhà” đó nữa chứ?

Cậu chạy vào một quán rượu, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa trong góc, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Cơn lạnh từ tứ chi lan khắp cơ thể, cảm giác mệt mỏi cùng giá rét bủa vây lấy cậu. Bạch Túc Vũ thở dốc, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt.

Những ngày tháng như thế này…

Những ngày bị giám sát nghiêm ngặt, không được phép chậm trễ dù chỉ một giây… rốt cuộc khi nào mới kết thúc?

Những ngày giáo viên chủ nhiệm ra sức thiên vị cậu chỉ để nịnh nọt ba mẹ cậu, để rồi cậu bị bạn học xa lánh và cô lập… khi nào mới kết thúc?

Những ngày, sau khi bị phát hiện thích đàn ông, cậu bị đánh đến gần chết, suýt chút nữa không qua khỏi… những ngày thở không nổi ấy, khi nào mới kết thúc?

Quán rượu tràn ngập mùi khói thuốc khó chịu, tiếng ồn ào hỗn loạn, những ánh mắt không mấy thiện cảm lướt qua người cậu.

Bạch Túc Vũ đứng dậy, bước ra ngoài.

Đêm khuya, tuyết bắt đầu rơi.

Những bông tuyết trước mắt cậu biến thành từng mảng trắng xóa, lạnh buốt đến tê cứng khoang mũi. Mặt đất ướt và trơn, cậu chỉ mang một đôi dép lê khi rời khỏi nhà, bàn chân lạnh cóng đến mức đau buốt. Mỗi bước đi đều run rẩy, như thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Cậu cứ thế đi mãi, cho đến khi đến công viên.

Trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng, cậu nghĩ, cứ để bản thân chết cóng như thế này đi.

Cơ thể ngày càng lạnh hơn, từng ngụm máu không ngừng trào ra khỏi miệng. Cậu trượt xuống khỏi chiếc xích đu, ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Công viên vắng lặng, không một bóng người.

Sắp chết rồi.

Cứ như vậy mà chết đi.

Trên đỉnh đầu, chiếc xích đu khẽ đung đưa, giống như một bóng người sắp tắt thở — giống hệt cậu.

Trước mắt tối sầm.

Cậu ngất đi.

---

“Nghĩ ra chưa?”

Diệp Mạc dịu dàng vuốt ve mái tóc Bạch Túc Vũ, giọng nói đầy xót xa.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt Bạch Túc Vũ. Cậu khàn giọng hỏi: “Em đã ngất đi giữa đêm tuyết trong công viên… Là em, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình em thôi, đúng không?”

“A Túc, đừng khóc.”

“Cho nên, ngay từ đầu, căn bản không có ai để lại cho em quả quýt, không có mảnh giấy nào cả, không có gì hết… Chỉ có mình em mà thôi…”

Diệp Mạc ôm chặt lấy cậu, dùng hết sức để giữ cậu lại trong vòng tay mình.

“Không có ban nhạc, không có đại học, không có anh… Em chỉ đang sống trong một ảo giác do chính mình tưởng tượng ra. Mọi thứ em nghĩ là thật… tất cả đều không tồn tại. Các anh… đều là giả, đều là giả.”

Giọng Diệp Mạc nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu: “Anh không phải giả, A Túc. Nếu anh là giả, vậy những ngày chúng ta đã cùng nhau trải qua là gì? Dấu vết anh để lại trên cổ em là gì? Khi em trượt tuyết, anh đã nắm lấy em, đó là gì?”

“Trượt tuyết…?” Đôi mắt Bạch Túc Vũ dần trở nên ảm đạm, ánh sáng trong đáy mắt cũng theo đó mà vụt tắt: “Anh nói đúng… em nhớ ra rồi. Lần đó căn bản không phải lần đầu tiên em trượt tuyết. Lần đầu tiên em trượt tuyết, em đã tệ đến mức bị mẹ của em — một người có thần kinh vận động cực kỳ xuất sắc — mắng thẳng mặt trước bao nhiêu người trong sân trượt tuyết.”

“…”

“Anh Diệp, chỉ có anh sẽ khen em. Ngoài anh ra, tất cả mọi người đều hạ thấp em, khinh thường em. Những người được gọi là ba mẹ, là bạn bè, là những kẻ xa lạ chỉ gặp một lần… không ai cả, không ai sẽ khen em dù chỉ một câu khi em té ngã trên sân trượt tuyết.”

“A Túc…”

“Anh Diệp, em bị bệnh, đúng không? Cho nên em mới xuất hiện ảo giác.”

Bạch Túc Vũ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự tuyệt vọng sâu sắc.

“Miếu Sơn Thần… Trong miếu có tượng thần mang gương mặt của anh. Người đã chết, sao có thể biến thành quỷ? Sao có thể…”

Cậu khẽ run rẩy, lẩm bẩm: “Sao em có thể thật sự có được những ngày hạnh phúc thế này?”

Phong tuyết dần lắng xuống, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng không biết vì sao, gương mặt Diệp Mạc lại càng trở nên mơ hồ, như thể bị ánh trăng phủ lên một tầng sương mù.

“Nếu em muốn rời khỏi nơi này,” Diệp Mạc cúi xuống, nhẹ nhàng mút lấy bờ môi cậu, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu, “chỉ cần phá hủy miếu Sơn Thần là được.”

“Cái gì?”

“Chỉ cần phá hủy nó…”

“Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy?”

Bạch Túc Vũ kích động đến mức đẩy Diệp Mạc xuống nền tuyết, ánh mắt đỏ rực như nhuốm máu.

“Tại sao em phải rời khỏi nơi này? Anh muốn đuổi em đi sao? Anh muốn em quay về thế giới đầy đau khổ đó sao?”

Diệp Mạc mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được: “Em không muốn trở về?”

Bạch Túc Vũ lau khô nước mắt, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: “Bọn họ nói Sơn Thần mang đến tai họa, nhưng chỉ có em biết — anh mang đến cho em chính là hạnh phúc!”

“Anh là ác thần trong mắt bọn họ, nhưng trong lòng em, anh là vị thần cao quý nhất, là người đã bảo vệ em thật lâu…”

“A Túc… A Túc… A Túc…”

Diệp Mạc không ngừng gọi tên cậu. Hai người ngã xuống nền tuyết lạnh giá, từng lớp tuyết lặng lẽ phủ lên hai bóng hình quấn chặt lấy nhau.

Không biết bao lâu sau, tiếng nức nở trong lòng anh dần bình ổn lại. Diệp Mạc trầm mặc thật lâu, bàn tay đang vuốt ve mái tóc cậu cũng chậm rãi dừng lại.

“A Túc, anh phải đi.”

Bạch Túc Vũ giật mình ngẩng đầu, hoảng loạn đến mức gắt gao nắm chặt lấy tay anh.

“Không! Không cần đi! Anh đã nói muốn mãi mãi ở bên em mà!”

“A Túc… Thế giới này tồn tại nhờ vào ý thức của em. Khi lý trí em nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo giác trong đầu mình, rất nhanh thôi… nó sẽ sụp đổ.”

“Không cần… Không cần…”

Bạch Túc Vũ điên cuồng lắc đầu, nước mắt trào ra như vỡ đê.

“Anh đã hứa với em… cùng nhau đi trượt tuyết, mỗi sáng thức dậy sẽ nấu cơm cho em. Em đánh đàn, anh hát đệm… Anh nói em không được rời đi… Anh đã nói sẽ không bỏ rơi em!”

Diệp Mạc mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm.

“A Túc, anh sẽ không rời xa em. Chỉ cần em vẫn còn tồn tại, trái tim còn đập, cơ thể còn hơi ấm… Anh sẽ luôn ở đây. Anh sống nhờ vào em, vì em mà tồn tại, vĩnh viễn ở lại trong thân thể em.”

Giọng nói ấy thật khẽ, thật nhẹ, như gió thoảng bên tai.

Thân thể Diệp Mạc dần tan biến, như tuyết dưới ánh mặt trời, từng chút từng chút hòa vào không khí.

“Anh Diệp… Anh không được đi! Nếu anh đi rồi, em lại chỉ còn một mình! Bọn họ sẽ đánh em, sẽ mắng em… Em sẽ chết… Em không muốn! Em không muốn!”

Diệp Mạc cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu.

“Nếu vậy… anh sẽ không tha thứ cho bọn họ.”

“Ngủ ngon, A Túc.”

---

Bạch Túc Vũ mở mắt.

Ánh nắng chói lóa khiến cậu hơi sững sờ. Cậu nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh.

Đã trở lại… thế giới thực.

“Tỉnh rồi?”

Cậu quay đầu, trông thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Người đó tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt khiến Bạch Túc Vũ mở to mắt.

“Eamon?”

“Cái gì mà Eamon?” Đối phương hơi nhướng mày, vẻ mặt thoáng qua một tia nghi hoặc: "Cậu đang gọi tôi sao? Tôi tên là Trương Vĩnh.”

Người đàn ông tự xưng là Trương Vĩnh quan sát cậu một lượt, rồi nhẹ giọng nói: "Tôi không ngờ cậu lại tỉnh nhanh như vậy. Cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không khỏe không?”

Bạch Túc Vũ lắc đầu, đưa tay che mắt. Đầu cậu đau nhức, như thể có thứ gì đó trong trí nhớ đang dần phai mờ. Nhưng cậu không muốn quên… không muốn quên đoạn ký ức ấy.

“Bạch Túc Vũ! Cậu tỉnh rồi! Ô ô ô…”

Kim Thành An vừa mua bữa sáng về liền thấy cậu mở mắt, kích động lao đến.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa! Cậu có biết lúc tìm thấy cậu, cậu đã bị đông cứng đến mức toàn thân cứng đờ không? Cậu biết tôi sợ hãi đến mức nào không?”

Bạch Túc Vũ khẽ lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Tôi không sao.”

"Chú và dì bận việc ở công ty, hôm nay không có ở đây trông cậu. Bọn họ đã xin lỗi vì chuyện hôm đó đánh cậu… Sau này sẽ không ép buộc cậu như vậy nữa.”

Cậu chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

“Túc Vũ, cậu có muốn ra ngoài phơi nắng không?”

Ban đầu cậu định từ chối, nhưng khi liếc nhìn người đàn ông có gương mặt giống hệt Eamon, cậu lại cảm thấy ở chung một phòng với hắn còn khó chịu hơn.

Vì thế, cậu đồng ý với Kim Thành An.

Cậu đứng dậy, để mặc hắn giúp mình mặc áo khoác. Khi theo thói quen đút tay vào túi áo, cậu vô thức chạm phải thứ gì đó.

Lấy ra xem, cậu phát hiện đó là một quả cam.

“À đúng rồi, cậu có muốn đi du lịch không?”

Kim Thành An vừa dìu cậu bước ra ngoài vừa nói: “Nhà tôi gần đây đầu tư vào một nơi gọi là Thành Cổ Tố Nguyệt. Tôi nghe nói, nơi đó có một truyền thuyết về Sơn Thần…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.