🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Túc Vũ thoáng lộ ra vẻ chán ghét, đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, cố gắng áp chế cơn run rẩy.

Dù đã trưởng thành từ lâu, dù đã hai mươi tuổi, nhưng những ký ức bị đánh mắng thời trung học vẫn như vết thương phong thấp, cứ đến mùa mưa ẩm ướt là lại nhức nhối.

“... Thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Đêm nay tôi sẽ đi tàu, lát nữa sẽ đi ngay. Nhưng có một chuyện này, em giúp tôi đi.”

Eamon lật tìm trong túi, lấy ra một món đồ nhỏ: “Lần trước không để ý, tiện tay cầm từ hiệu sách đi. Tôi nằm viện suốt, không có cơ hội trả lại, hai ngày trước mới thấy. Em giúp tôi mang đến đó trả đi.”

Bạch Túc Vũ liếc nhìn một cái, phát hiện đó là bức tượng gỗ khắc hình Sơn Thần.

Cậu nhận lấy, lần đầu tiên quan sát kỹ vật nhỏ này. Cậu lật bức tượng lại, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Sơn Thần, cả người cậu sững sờ.

Gương mặt này…

Không đúng…

Sao có thể…

Như thể có thứ gì đó trong tâm trí bất ngờ vỡ vụn, một sợi dây căng chặt trong đầu đứt đoạn. Thế giới trước mắt quay cuồng. Bạch Túc Vũ cố gắng giữ vững cơ thể sắp ngã xuống, bàn tay siết chặt tượng gỗ, khẽ run rẩy.

Gương mặt này…

Rõ ràng chính là Diệp Mạc.

Từng đường nét khắc họa tỉ mỉ, hoàn mỹ đến từng chi tiết.

Eamon đỡ lấy Bạch Túc Vũ, giọng mang theo chút mất kiên nhẫn: “Lại sao thế?”

“Đây là... bức tượng Sơn Thần sao?”

“Đúng vậy.”

Tại sao?

Tại sao Sơn Thần lại có gương mặt giống hệt Diệp Mạc?

Bạch Túc Vũ không biết mình đã chật vật lao ra khỏi cửa hàng như thế nào. Cậu không nghe thấy tiếng Eamon quát đằng sau, chỉ toàn tâm toàn ý chạy đi giữa cơn bão tuyết. Đêm đen ngày càng sâu, tuyết rơi càng dày, dấu chân in trên mặt đất nhanh chóng bị xóa nhòa. Hàng cây ven đường lùi dần về phía sau, bị bỏ lại giữa gió rét.

Giữa tiếng gió rít, cậu cứ thế mà chạy lên núi.

---

Núi rừng tối đen.

Bạch Túc Vũ vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Cáp treo đã dừng hoạt động, chỉ còn lại một khung sắt hình vuông lơ lửng giữa không trung, bị gió thổi đung đưa khe khẽ.

Cậu chật vật đứng dậy, cả người lấm lem bùn đất. May mắn là ngọn núi này không quá cao. Dọc theo con đường đã được dân làng giẫm qua, Bạch Túc Vũ chạy thẳng lên đỉnh.

Cậu luôn biết trên đỉnh núi có một ngôi miếu thờ Sơn Thần.

Người ta nói rằng vị Sơn Thần này không mang đến phúc lành và bình an, mà chỉ đem theo tai họa cùng giông bão. Vì thế, dân làng đã dựng miếu để thờ cúng.

Nhưng cậu biết…

Năm nay, thời tiết vốn tốt hơn hẳn mọi năm.

Đã rất lâu rồi nơi này không có bão tuyết.

Người mình yêu đã chết, nhưng lại sống lại.

Người phục vụ trong nhà hàng bị khống chế, máu tươi bắn tung tóe trên tường.

Những điều vô lý đó kết nối với nhau…

Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn?

---

Trước cửa miếu, Bạch Túc Vũ quỳ sụp xuống nền tuyết.

Trong ngôi miếu cũ kỹ, một bức tượng thần đứng sừng sững giữa trung tâm. Người cầm một chiếc ô, ánh mắt sắc bén, gương mặt uy nghiêm… nhưng lại giống hệt Diệp Mạc, không sai một nét.

Bạch Túc Vũ không bước qua bậc cửa, chỉ quỳ trên nền tuyết lạnh, trái tim thắt chặt từng cơn.

Người luôn yêu cầu bản thân ăn mặc chỉnh tề, giờ phút này quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất và tuyết. Nhưng cậu chẳng hề bận tâm.

Không hề hay biết rằng, phía sau có tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Bước chân mỗi lúc một gần hơn…

Nhưng dưới ánh trăng chiếu xuống lại chẳng hề có bóng dáng nào.

Bạch Túc Vũ biết, người đến không phải Eamon.

Mà là Diệp Mạc.

“Làm sao lại là anh?”

Diệp Mạc nhàn nhạt lên tiếng: “Em đều đã biết rồi sao?”

“Tại sao! Tại sao bức tượng thần trong miếu lại có gương mặt của anh!”

Bạch Túc Vũ gào lên, như thể mất kiểm soát: “Tại sao chứ?!”

“Bởi vì anh chính là Sơn Thần. Còn có lý do nào khác sao?”

Diệp Mạc từ phía sau ôm lấy cậu, cùng quỳ xuống trên nền tuyết. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai cậu, giọng dịu dàng như dỗ dành:

“A Túc, chúng ta về thôi. Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi.”

“Anh... sao có thể là thần được? Rốt cuộc anh là gì?”

“A Túc, anh chẳng là gì cả. Anh chỉ là người yêu của em thôi…”

“Người yêu? Nếu là người yêu, vậy mà ngay cả chuyện anh là Sơn Thần, em cũng không hề hay biết sao? Không đúng… không đúng… chuyện này sao có thể…”

Ban đầu, Bạch Túc Vũ còn lẩm bẩm trong hoảng loạn, nhưng nói đến đây bỗng nhiên cậu im bặt.

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Dưới ánh trăng, con ngươi trong veo long lanh nước, đôi môi vì gió lạnh thổi mà tím tái.

"Anh Diệp… hình như từ trước đến giờ, em chưa từng hỏi anh…" Cậu hít sâu, giọng khàn đi. “Tại sao anh lại tự sát?”

Diệp Mạc đột nhiên vươn tay che mắt cậu, khẽ thở dài: “Đừng hỏi… đừng hỏi…”

Bạch Túc Vũ tuyệt vọng thở hắt ra, cả người mềm nhũn tựa vào lòng anh.

“Anh Diệp, hãy nói cho em biết tất cả đi… nếu không, em thật sự sẽ phát điên mất.”

Diệp Mạc không đáp.

Chỉ một lát sau, giọng anh vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng tựa hồ vọng thẳng vào tâm trí cậu:

“A Túc, em thử nhớ lại xem… ngày hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngày đó…”

Tháng Chín năm ấy.

Cậu đẩy cánh cửa phòng tập luyện ra… và nhìn thấy một người treo lơ lửng giữa không trung.

Diệp Mạc ghé sát tai cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng như một lời thì thầm ma quái:

“A Túc, em thử nghĩ lại đi… ngày đó, người tự sát rốt cuộc là ai?”

---

“Là em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.