Vào một buổi sáng, Ngưu Kình nhìn thấy một đoàn đưa tang. Một gia đình nào đó có người thân mất đang đem xác ra ngoài thành chôn. Tiếng nhạc não nề. Ngưu Kình thật sự muốn tự giải thoát cho chính mình. Một kiếm kết liễu sinh mạng xem ra còn dễ chịu hơn nổi đau khủng khiếp này. Bất quá vẫn còn một điều mà Ngưu Kình vẫn chưa thực hiện được nên hắn không muốn tự kết liễu mình.
Mây đen kéo lại.
Bầu trời chuyển mưa.
Da thịt của Ngưu Kình tiếp xúc với nước mưa mát lạnh khiến cơn đau dịu bớt.
Hắn xuất ra trong tay 1 viên Kim Đan và 2 viên Lục Đan.
Hắn nuốt hai viên Lục Đan vào rồi lấy thịt tươi ra ngấu nghiến.
Hắn đã có quyết định cuối cùng.
Ngưu Kình bò ra khỏi chỗ trú và di chuyển về phía cổng thành.
Trời mưa tầm tả.
Các vết thương trên người hắn lành lại. Ngưu Kình bắt đầu đứng dậy và đi bộ được.
- Nàng ấy đã cứu ta một mạng mà hi sinh báu vật bảo mạng của mình. Ta không thể sống được nữa nhưng quyết không mang nợ mà chết được. Nợ này nhất định phải trả cho xong.
Ngưu Kình đi vào cổng thành, trực tiếp hướng đến Lê Kỳ phủ.
Ngưu Kình đến cổng phủ Lê Kỳ thấy có 4 người lính gác cổng đang trú mưa.
Ngưu Kình đi đến kính cẩn nói:
- Huynh đệ.
- Có chuyện gì? - Lính gác cổng hỏi.
- Tại hạ xin nhờ huynh đệ chuyển lời đến Lê Kỳ tiểu thư. - Ngưu Kình nói.
- Ngươi là ai? Chuyển lời gì? - Lính canh cửa hất mặt.
Ngưu Kình ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan-tu-chan-da-the-gioi/2007707/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.