Trải qua không biết bao nhiêu thời gian. Ngưu Kình dần dần tỉnh dậy. Hắn mở mắt nhìn quanh.
Đây là một giường ngủ ấm áp với hoa văn thêu dệt tinh xảo. Hắn đang đắp một chiếc mền hoa. Không hiểu sao cái mền hoa này có hương thơm rất quen thuộc mà hắn không nhớ rõ ở đâu.
Ngưu Kình lật mền ra. Hắn đang ở trần thân trên. Thân dưới đang mặc một chiếc quần dài bằng lụa mềm.
- Ai thay quần áo cho ta? - Ngưu Kình có chút kinh ngạc.
Ngưu Kình nhìn quanh phòng không thấy ai nhưng rõ ràng là phòng nhi nữ.
Ngưu Kình nhìn lại mình thì thấy cơ thể lành lặn, không còn vết thương nào.
Có tiếng cửa mở.
Ngưu Kình vội nằm xuống giả vờ còn ngủ.
Người đi vào đặt vật gì đó lên bàn rồi đi đến bên giường. Người này đưa tay sờ trán Ngưu Kình như thử nhiệt độ. Sau đó người này lại bắt mạch cổ tay cho hắn.
Người này đi lại bàn ngồi xuống. Ngưu Kình hơi nhúc nhích tính nhỏm dậy nhìn lén.
- Huynh dậy rồi à? - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
- Ơ hèm. - Ngưu Kình giả ho khẽ một tiếng.
Người nữ đi đến bên giường không ai khác chính là Lê Kỳ Mỹ.
- Ta... còn sống sao? - Ngưu Kình hết sức bối rối.
- Ta cũng không biết là huynh còn sống hay không nữa. - Lê Kỳ Mỹ ngồi bên cạnh giường.
Gương mặt Lê Kỳ Mỹ ở trước mắt Ngưu Kình vô cùng xinh đẹp và hiền thục. Ngưu Kình cảm giác như một cơn sóng tình cảm lướt nhẹ qua tim.
- Nghĩa là sao?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhan-tu-chan-da-the-gioi/2007709/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.