6.
Tôi quyết định xin lỗi Lâm Vũ Hàng sau khi chiến tranh lạnh nổ ra được năm ngày.
Một nhà hiền triết nào đó đã nói: “Người nói xin lỗi trước chưa chắc đã đuối lý, nhưng chắc chắn là người độ lượng.”
Tôi gửi tin nhắn cho người kia, “Bạn thân yêu ơi, có đi nhặt ve chai nữa không?”
Gửi xong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi trong lo lắng căng thẳng.
Mười phút sau bên kia gửi tới một chữ: “Đi.”
Tôi nhếch môi cười.
Mới mấy ngày không gặp mà Lâm Vũ Hàng đã cắt tóc rồi, mái tóc mới khiến cậu ta gọn gàng bảnh bao hơn nhiều. Tuy chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mà cơ thể cậu ta như tỏa ra ánh hào quang, rọi thẳng vào lòng người.
Tôi nhìn người nọ bước từng bước tới gần mình mà chẳng dời mắt nổi.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Lâm Thư Du, mày thảm rồi, mày rơi vào bể tình rồi con ơi.
Bán đống ve chai xong, tôi hỏi Lâm Vũ Hàng: “Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi, cậu có muốn đến nhà tôi chơi không?”
Người nọ gật đầu: “Vô cùng vinh hạnh.”
Tôi gửi địa chỉ nhà mình cho Lâm Vũ Hàng, nào ngờ cậu ta xem xong lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại và đau lòng.
“Vẻ mặt cậu là sao đấy?” Tôi ngơ ngác.
Người nọ cụp mắt che đi cảm xúc nơi đáy mắt, sau đó vươn tay tới xoa đầu tôi, dịu dàng bảo: “Được, nhất định tôi sẽ tới tham gia.”
Đến khi về tới nhà, tôi sờ lên đầu mình, hình như trên đó vẫn còn đọng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhat-ve-chai-duoc-chong-nhu-y/289717/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.