4.
Tôi gật đầu, “Đúng thế, cậu có phải người bình thường đâu.”
Tôi cảm thấy Lâm Vũ Hàng đang ngừng thở, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của cậu ta như chứa cả dải ngân hà vô tận.
Tôi cười híp mắt: “Cậu là bạn học của tôi mà.”
Lâm Vũ Hàng: “…”
Nhìn hành động phất tay bỏ đi của người kia, tôi biết, cậu ta bốc hỏa rồi.
Tôi kéo Lâm Vũ Hàng đến một cửa hàng cũ đã hơn mười năm tuổi của một cặp vợ chồng nọ.
Bà chủ vừa thấy tôi đã cười nói: “Thư Du, cháu lại tới ăn đấy à? Còn đưa bạn trai tới nữa chứ, đẹp trai lắm đấy.”
Tôi cho là Lâm Vũ Hàng sẽ phản bác, nào ngờ cậu ta chẳng hé răng lấy một lời.
Tôi khoát tay, “Bạn học thôi ạ, bác đừng hiểu nhầm.”
Lâm Vũ Hàng hừ lạnh một tiếng.
Tôi nói sai cái gì à?
Thấy người kia định ngồi xuống, tôi vội bảo cậu ta đợi một chút rồi rút khăn giấy ra lau ghế ngồi cho cậu ta, cuối cùng mới tạo dáng xin mời.
Lâm Vũ Hàng chau mày, “Cậu làm gì vậy?”
“Không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ à? Tôi đang lo cho cậu thôi.”
Người nọ lườm tôi, “Cậu mới bị bệnh.”
Đại ca à, tôi mắc bệnh sạch sẽ mà đi thu ve chai được hả?
“Bà chủ, cho cháu hai bát ạ, phải vừa cay vừa nóng nhé.”
“Được rồi.”
Sau khi hai tô súp nóng hổi được mang đến, tôi bắt đầu lao vào chiến đấu, ăn đến mồ hôi đầy đầu.
Lâm Vũ Hàng ngồi bên cạnh thì thong thả như ăn đồ Tây, còn có thời gian căn dặn tôi: “Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nhat-ve-chai-duoc-chong-nhu-y/289718/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.