🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhà họ Mạnh chúng ta, cứ cách vài năm lại có một nữ tử thức tỉnh dị năng.

Song bí mật này, từ trước đến nay đều bị các nam nhân trong tộc giấu kín.

Mãi đến ngày hôm ấy, trưởng tỷ t,ự s,á,t, chỉ để lại bên tai ta một câu:

"Ghi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để ai phát hiện muội là kẻ đã thức tỉnh."

Ầm.

Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt bừng tỉnh.

1.

Trưởng tỷ tỷ c,h,ế,t rồi. C,h,ế,t ngay trước ngày xuất giá.

Nàng vốn dĩ phải gả đến phủ Thái thú Bình Châu, nghe phụ thân nói, Thái thú là quan lớn, nhà buôn như chúng ta mà trèo được cao lên phủ Thái thú, đúng là may mắn tu mấy đời mới có được.

Tuy rằng Mã Thái thú năm nay đã hơn năm mươi, mặt đầy mụn cóc, bụng phệ, còn trưởng tỷ mới hai mươi lăm, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cả gia tộc đều nói trưởng tỷ đã gặp may.

"Nàng đã từng gả một lần rồi, không còn là một thân hoàn bích mà vẫn được làm thiếp của Thái thú, đúng là miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống."

Trưởng tỷ vốn cũng đã đồng ý cuộc hôn sự này, cho đến nửa tháng trước, nàng dường như đột nhiên biến thành một người khác. Nàng xé nát bộ hỉ phục còn đang thêu dang dở, hất đổ sính lễ Thái thú đưa tới xuống đất.

Vừa hay ta đến thăm nàng, nàng kéo tay ta khóc lóc: "A Âm, ta không muốn gả cho Mã Thái thú kia, ta không muốn gả cho hắn."

Ta kinh ngạc nhìn trưởng tỷ: "Nhưng mà trước đây phụ thân hỏi tỷ, chẳng phải tỷ đã đồng ý rồi sao?"

"Ta, ta đã đồng ý, ta cũng không biết mình sao lại đồng ý nữa, ta thật là hồ đồ quá..."

Trưởng tỷ khóc càng dữ dội hơn.

Ta vội vàng an ủi nàng: "A tỷ đừng sợ, biết đâu Mã Thái thú sẽ đối tốt với tỷ thì sao? Hắn là người đọc sách, lại là đại quan, gả cho hắn chẳng lẽ không tốt sao?"

Khóe miệng trưởng tỷ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Lần đầu ta gả, bọn họ cũng nói như vậy, nói hắn xuất thân phú quý, khiêm tốn lễ độ, gả qua là xứng đáng.”

"Nhưng đợi ta gả vào rồi, mới biết hắn âm trầm lạnh lùng, tính khí thất thường, hễ ta nói sai một câu, hắn liền bắt ta ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo.”

"Hắn thậm chí còn bắt ta tận mắt chứng kiến hắn cùng nha hoàn..."

Trưởng tỷ khép mắt, dường như nhớ lại những cảnh tượng đó, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Nàng nói: "Lần này, ta nhất quyết sẽ không gả."

Ta có chút sợ hãi: "Nhưng mà phụ thân và các thúc bá sẽ không đồng ý đâu, họ nói nữ tử không gả chồng ở nhà ăn bám là đáng xấu hổ nhất."

"Vậy ta sẽ rời khỏi đây, tự lực cánh sinh." Trưởng tỷ kiên định nói, vẻ mặt đột nhiên trở nên thần bí, "A Âm, xem ta biến cho muội một trò ảo thuật này."

Nàng giơ tay ra, chỉ vào cành hoa đào cắm trong bình. Khoảnh khắc tiếp theo, thời gian dường như chảy trôi một cách nhanh chóng, chớp mắt một cái hoa đào đã rụng hết, thay vào đó là quả trĩu cành.

A tỷ cười nói: "A Âm, có cái này, ta đi đến đâu cũng có thể nuôi sống bản thân."

2.

Hôm đó, ta ở trong phòng a tỷ ăn một bữa đào ngon lành, ăn đến mức miệng dính đầy nước đào. A tỷ nói, đợi buổi tối phụ thân về nhà, nàng sẽ đi tìm phụ thân nói rõ ý nguyện của mình.

"Phụ thân nhất định sẽ đồng ý thôi, nhà họ Mạnh chúng ta đã kinh doanh qua nhiều thế hệ, nếu ta ở lại, sau này phụ thân và các thúc bá sẽ không cần lo lắng những năm mất mùa, lương thực tăng giá nữa."

Ta gật đầu: "Sau này muội cũng không cần phải đợi đến mùa thu mới có hồng để ăn."

A tỷ phì cười, lấy ra khăn tay, cưng chiều lau miệng cho ta: "Đúng đúng đúng, sau này quanh năm suốt tháng, A Âm của chúng ta đều sẽ có hồng ăn."

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, ta nhìn trưởng tỷ đi vào thư phòng của phụ thân, quay đầu đóng cửa lại. Qua khe cửa, nàng nháy mắt cười với ta.

Dù thế nào ta cũng không ngờ, đó lại là lần cuối cùng ta thấy nàng cười.

Một khắc sau, trên gác mái ở góc Tây Nam của Mạnh gia đột nhiên truyền đến tiếng còi chói tai, vang vọng khắp các viện. Tất cả nam đinh đều nhất loạt kéo nhau ra, đổ xô về phía từ đường của Mạnh thị. Cùng lúc đó, nữ quyến bị hạ lệnh trở về phòng mình cấm túc, đều do hạ nhân canh giữ.

Từ khi sinh ra đến giờ ta chưa từng thấy cảnh tượng thế này, không khỏi có chút hoảng sợ, hỏi mẫu thân đã chuyện gì xảy ra. Mẫu thân nói với ta, đây là quy củ ngàn năm của Mạnh gia.

Một khi xảy ra nguy cơ làm lung lay cơ nghiệp Mạnh gia, nam đinh sẽ tề tựu ở từ đường để bàn bạc đối sách, còn nữ nhân thì phải cấm túc, không được ra ngoài.

"Nguy cơ gì ạ?"

Mẫu thân lắc đầu, bà cũng không biết.

"Tại sao không cho chúng ta đi? Chúng ta cũng là một phần của Mạnh gia mà." Ta lại hỏi.

Mẫu thân cười ta ngốc nghếch: "Đây là đang bảo vệ chúng ta đó, dù sao ta nghe lão thái thái nói, ngàn năm nay chưa từng có nữ quyến nào bị thương trong những lần nguy cơ cả.”

"Việc chúng ta cần làm là tin tưởng nam nhân, giao cho bọn họ giải quyết là được rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.