3.
Ta nghĩ mãi không thông, sao tự dưng lại xuất hiện nguy cơ. Rõ ràng phủ đệ vẫn bình yên vô sự, nguy cơ từ đâu mà đến?
Cho dù có nguy cơ, vì sao không cho nữ quyến được biết, mà đám nam nhân lại như thể đã sớm biết từ trước, vừa nghe thấy tiếng còi đã đi đến từ đường?
Còn có trưởng tỷ nữa, chẳng phải tỷ ấy đã đến thư phòng của phụ thân rồi sao? Từ thư phòng đến phòng của tỷ ấy, nhất định phải đi qua chỗ ta. Vì sao lại không thấy tỷ ấy trở về?
Nghi hoặc vây khốn lấy ta, ta muốn ra ngoài xem sao. Vừa mở cửa đã bị hai gã sai vặt hung hăng chặn đường.
"Tam tiểu thư, lão gia đã dặn, trước khi sự việc được giải quyết, tất cả nữ quyến Mạnh gia không được rời khỏi phòng."
Ta vội hỏi: "Trưởng tỷ đâu? Tỷ ấy có khỏe không? Có an toàn không?"
Hai gã sai vặt liếc mắt nhìn nhau: "Đương nhiên rồi, Đại tiểu thư đang ở trong phòng của mình rồi."
Lúc này, ta đột nhiên nghe thấy từ đằng xa truyền đến một tiếng thét chói tai của nữ tử. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị gã sai vặt đẩy vào phòng, cửa cũng bị khóa sập lại.
Ta lại đập cửa, nhưng lúc này đã không còn ai để ý đến ta nữa. Ta bị nhốt trong phòng hơn mười ngày, trong mười ngày này, dường như ta luôn nghe thấy thanh âm kia, tựa như cầu cứu, lại tựa như phát cuồng.
Trực giác mách bảo ta, đó là thanh âm của trưởng tỷ. Cho đến đêm trước khi Thái thú phủ đến nghênh thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nu-nhan-xuat-ma-co-quan/2741803/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.