7.
Lời của đại bá vừa dứt, ta thấy phụ thân và tam thúc bước vào gian phòng của trưởng tỷ. Họ khiêng thi thể trưởng tỷ ra ngoài.
Một nỗi bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng, dường như ta đã đoán trước được những việc họ sẽ làm. Nhưng trong lòng vẫn còn sót lại một tia hy vọng.
Không đâu, sẽ không đến mức thế đâu. Dù sao ta cũng là người của Mạnh gia, những người này lại là người thân của ta, sao bọn họ có thể…
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một con dao cắm thẳng vào người trưởng tỷ. Qua lớp khăn trải bàn rủ đầy tua rua, ta thấy một bàn tay vô cùng quen thuộc từ thuở nhỏ. Bàn tay ấy đã vô số lần nắm lấy tay ta, xoa lên đỉnh đầu ta, ôm ta vào lòng.
Tương tự, cũng đã nắm lấy tay trưởng tỷ, xoa lên đỉnh đầu đại tỷ, ôm đại tỷ vào lòng. Đó là tay của phụ thân.
Giờ đây, bàn tay ấy lại nắm chặt chuôi dao, thuần thục xoay chuyển, cắt từng miếng thịt trên người trưởng tỷ, chia cho tất cả nam đinh. Người người đều có phần. Không một ai bị bỏ sót.
Trong từ đường yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng dao và thịt ma sát vào nhau. Sau đó là âm thanh nhai nuốt liên hồi không ngừng vang lên.
Trước mắt ta bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy linh hồn bị thứ gì đó rút khỏi cơ thể trong nháy mắt. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
8.
Không biết qua bao lâu, ta mới tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nu-nhan-xuat-ma-co-quan/2741805/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.