🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

5.

Ta không thể kiềm chế thêm được nữa, xông tới đỡ lấy trưởng tỷ, chỉ cảm thấy toàn thân nàng nhẹ bẫng, nhưng lại nặng nề không chịu nổi.

Ta bật khóc: "A tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao, vì sao bọn họ lại đối xử với tỷ như vậy?"

Thấy ta xuất hiện, trong mắt tỷ tỷ tức thì lóe lên tia hy vọng, nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng nỗi sợ hãi.

Nàng thở không ra hơi mà thốt lên: "Đi! Đi mau!"

Ta không chịu, ôm chặt lấy nàng: "Ta đi tìm đại phu, a tỷ cố gắng lên, nhất định phải cố gắng."

Trưởng tỷ trừng lớn hai mắt, lại như sợ ta rời đi. Giọng nàng trở nên vô cùng rõ ràng:

"Mỗi vài năm, nhà họ Mạnh chúng ta sẽ có một nữ tử thức tỉnh, nàng sẽ có được tài năng hơn người, có thể nắm giữ gia tộc, có thể cứu người, có thể trị quốc.”

"Đây là một tia hy vọng mà ông trời ban cho nữ nhi trong thiên hạ, nhưng đã bị bọn chúng đánh cắp ngàn năm.”

"A Âm, ta không cam tâm, bọn chúng muốn hai tay ta dâng lên năng lực của mình, sau đó ngoan ngoãn đi gả chồng, nằm mơ! Ta thà chết cũng không chịu khuất phục."

Trong mắt A tỷ lộ ra nụ cười thản nhiên, tựa như cuối cùng đã chiến thắng, trong miệng nàng trào ra từng ngụm máu tươi. Lúc này ta mới nhìn thấy những mảnh giấy nhỏ rải rác một bên, trên đó còn vương lại phấn độc.

"A tỷ!"

Trong miệng A tỷ đầy bọt máu khó nhọc thốt ra: "Bọn chúng tưởng rằng cắt gân tứ chi của ta, ta sẽ không chết, không ngờ bọn chúng lại tự mình đánh rơi thuốc độc..."

Căn phòng này sạch sẽ đến mức không có lấy một hòn đá, nếu bọn chúng thật sự sợ A tỷ chết, sao lại mang theo thuốc độc bên mình?

Ta đột nhiên nhớ lại câu nói của phụ thân ở ngoài từ đường. Trong đầu như có một tia chớp xẹt qua.

"A tỷ, bọn họ lừa gạt tỷ, tỷ tuyệt đối không được chết."

6.

Gần như ngay lập tức, trưởng tỷ đã hiểu ý của ta. Nàng cười khổ, vẻ mặt tràn đầy hối hận cùng tự giễu. Trong mắt nàng, ý chí sinh tồn bừng lên nhưng vẫn không thể chống lại sự ăn mòn của thuốc độc, dần dần trở nên ảm đạm.

"A Âm..."

Ta biết nàng chỉ còn lời trăn trối cuối cùng, vội vàng lau khô nước mắt, ghé sát về phía nàng.

"Muội nghe đây, a tỷ nói đi."

Bên tai truyền đến hơi thở mệt nhọc cùng câu được câu không, nhưng lại là những lời ta nghe rõ ràng và chấn động nhất trong cuộc đời.

"Nhớ kỹ, nếu có một ngày... tuyệt đối đừng để ai phát hiện ra muội là người thức tỉnh."

Nói xong câu này, trưởng tỷ chậm rãi nhắm mắt. Cùng lúc đó, ta nghe thấy tiếng ồn ào náo động từ bên ngoài từ đường truyền đến, dường như đang hoan hô điều gì đó.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ thần linh ban cho. Một chùm ánh sáng màu đỏ chói mắt từ trên người trưởng tỷ lao ra, xông thẳng ra bên ngoài từ đường. Trong tiếng ồn ào, ta nghe thấy tam thúc gần như phát điên mà gào thét:

"Dụ Nhi, là Dụ Nhi của ta."

Nam nhi nhà họ Mạnh đồng thanh hoan hô: "Mạnh Dụ, Mạnh Dụ, Mạnh Dụ." Âm thanh tiến sát lại gần từ đường.

Ta không kịp rời đi, chỉ có thể đặt trưởng tỷ xuống, trốn vào dưới bàn thờ trong từ đường. Ta thấy phụ thân và các thúc bá, cùng với tất cả nam đinh nhà họ Mạnh vây quanh thất đệ Mạnh Dụ đi vào.

Trước tiên, tất cả mọi người cung cung kính kính dâng ba nén hương lên linh vị tổ tiên nhà họ Mạnh. Sau đó, tam thúc ngồi xổm xuống, nói với Mạnh Dụ: 

"Dụ nhi, mau cho mọi người xem Thần Tứ của con."

Mạnh Dụ mới sáu tuổi, đang là tuổi thích chơi đùa nghịch ngợm, ngày thường cũng hay thích trêu chọc huynh đệ tỷ muội trong nhà. Nhưng giờ phút này lại tỏ ra vô cùng trầm ổn.

Hắn chỉ vào cây hòe ở góc sân từ đường mà ta từng trèo qua, dường như có một trận gió thổi qua cành cây, lá cây xào xạc rung động, vô số chuỗi hạt từ dưới lá vươn ra, chớp mắt đã từ xanh biến thành vàng. Cả sảnh đường kinh ngạc cảm thán, liên tiếp vỗ tay.

Đại bá vuốt râu cảm khái: "Không dễ dàng gì, mười năm rồi, nhà họ Mạnh chúng ta lại đợi được Thần Tứ."

Phụ thân gật đầu hùa theo: "Tiếp theo ba năm này, chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ ngon rồi."

Sau đó, Đại bá cung kính dời một trong số các bài vị, lấy ra một quyển sách ở bên dưới. Quay về phía mọi người, nói:

"Từ đời tổ tiên thứ ba nhà họ Mạnh chúng ta là Mạnh Giác đoạt lấy Thần Tứ từ tay con gái mình đến nay, đã hơn ba trăm năm rồi.”

"Thiên đạo mù quáng, lại ban dị năng như vậy cho nữ quyến vô dụng, nếu không phải lão tổ tông nhìn ra cách đoạt lấy, nam tử trong toàn tộc Mạnh thị sẽ mãi mãi bị nữ nhân kiềm chế, không thể ngóc đầu lên được.”

"Lão tổ tông sáng suốt, từ ba trăm năm trước đã chỉ rõ con đường cho chúng ta: Nhà họ Mạnh muốn hưng thịnh không suy giảm, nam đinh phải đoàn kết một lòng, khiến Thần Tứ trở thành bí mật chỉ mình chúng ta biết.”

"Mà muốn tất cả mọi người giữ kín như bưng, chỉ có một cách, chính là dùng bí mật bảo vệ bí mật."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.