18.
Những ngày chờ gả bình lặng tựa như mặt hồ yên ả, dường như ta lại được sống trong không khí gia đình hoà thuận êm ấm của nhà họ Mạnh năm trước. Nhưng càng không có chuyện gì xảy ra, ta càng không dám lơ là.
Ta biết, phụ thân tuyệt đối sẽ không để ta cứ thế mà xuất giá. Trong cuốn da dê mà tổ tiên để lại có ghi rõ, muốn con gái nhà họ Mạnh thức tỉnh, trước hết phải đoạn tuyệt mộng tưởng, hủy hoại tiền đồ của này.
Chắc chắn đám nam đinh nhà họ Mạnh đang âm thầm lên kế hoạch, làm sao để hủy hoại hoàn toàn tiền đồ của ta đây?
Quả nhiên, vào một đêm khuya khoắt, có kẻ xông vào phòng ta. Lần này đúng là thích khách áo đen. Hắn phá cửa sổ xông vào, trực tiếp nhào tới giường ta, không nói hai lời đã lập tức vén chăn, áp sát người lại gần.
Ngay sau đó, ánh nến bừng sáng. Hắn sợ hãi lật người, phát hiện trên giường không một bóng người, chỉ có một con búp bê bằng bông, nhất thời ánh mắt trở nên kinh ngạc.
Chưa kịp để hắn hoàn hồn, một nhát dao từ phía sau giường đêm tới, xuyên thủng ngực hắn. Ta vén rèm giường, thong thả bước ra.
"Ngũ muội, bây giờ muội đã tin chưa?"
19.
Để ngăn cản ta gả đến nhà họ Tạ, phụ thân ta sẽ không từ thủ đoạn nào, thậm chí hủy hoại cả sự trong sạch của ta.
Ban đầu, Mạnh Tuyết không tin. Nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến, không tin cũng không được. Nếu không phải ta sớm nhận ra manh mối, phòng bị trước mọi thứ thì e là giờ đã...
"Ta không hiểu, ta thực sự không hiểu." Mạnh Tuyết khó lòng chấp nhận sự thật, "Vì sao nhị thúc lại làm như vậy?"
"Vì để ta mãi là nữ nhi của Mạnh gia."
"Chẳng phải chúng ta vẫn luôn là người nhà sao?"
Giờ phút này, ta không thể giải thích mọi chuyện với Mạnh Tuyết. Với tính tình của nàng, ta lo nàng chưa kịp tỉnh ngộ thì đã bị lộ tẩy.
Ta chỉ hỏi nàng: “Muội có tin ta không?"
Nàng không do dự mà gật đầu: "Từ nhỏ đến lớn, trong số tỷ muội chúng ta, tam tỷ là người đối xử với ta tốt nhất, ta tin ."
Ta cảm thấy được an ủi nhưng lại thêm phần lo lắng: "Không phải ai đối xử tốt với muội cũng là thật lòng đâu, Ngũ muội. Ta chỉ có một thỉnh cầu."
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa đào trong sân lại nở rộ. Thật muốn bẻ một cành để tỷ trưởng biến ra những quả đào chín mọng cho ta ăn.
"Hãy hứa với ta, sau này khi ta xuất giá, bất kể muội gặp phải bất công gì trong căn nhà này, đừng cố gắng phản kháng, cũng đừng tuyệt vọng.”
"Càng không cần tìm kiếm sự giúp đỡ của bất kỳ ai, cho dù là người mà muội tin tưởng nhất, đặc biệt là nam nhân.”
"Muội chỉ cần nhớ lấy một điều, chính là chờ đợi. Chờ đợi ta đến tìm muội."
Ta đến rồi, mọi câu trả lời đều sẽ có thôi.
20.
Mùa hè năm ấy, ta được thiên tử ban hôn, phải gả đi xa tận kinh thành. Cho đến trước ngày xuất giá, Mạnh gia không còn động vào ta nữa, có lẽ cũng sợ làm hỏng việc, ngược lại còn để lộ bí mật.
Nhưng bọn chúng đổi sang một đối sách khác, chính là đối xử tốt với ta gấp bội. Bọn chúng bịa ra đủ loại lý do để giải thích cho những hành vi trước đây, nói rằng chỉ là sợ ta gả đi xa chịu ấm ức cũng không có chỗ nào để giãi bày.
Phụ thân càng ngày càng rơi lệ, nói sợ cả đời này không còn được gặp lại ta nữa. Ông ta không màng thể diện, vào ngày ta xuất giá đã xông ra khỏi đám đông, lớn tiếng gọi ta:
"A Âm, nhớ kỹ, phụ thân mãi mãi ở đây, nếu như phải chịu ấm ức, cứ việc trở về, phụ thân che chở cho con."
Những lời này nghe có vẻ như không tin tưởng Tạ gia, nhưng chẳng ai để bụng, ngược lại còn thấy đó chỉ là lời nói không đành lòng của một người cha yêu thương con sâu sắc mà thôi.
Ta thuận nước đẩy thuyền, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, nói: "Nữ nhi nhớ kỹ rồi, nữ nhi nhất định sẽ trở về vấn an phụ mẫu."
Sau đó, ta xoay người dứt khoát bước vào kiệu hoa. Đương nhiên ta sẽ trở về. Nhưng không phải để cầu xin bọn chúng che chở. Mà là để hủy diệt bọn họ.
21.
Rốt cuộc thì ta vẫn đánh giá thấp nam nhân nhà họ Mạnh. Kiệu hoa còn chưa đến kinh thành, những lời đồn đãi về ta đã lan truyền ầm ĩ. Đều nói khi ta còn ở khuê phòng từng bị kẻ trộm bắt đi, vì báo thù mà nhà họ Mạnh đã huy động toàn bộ lực lượng ở địa phương để tìm kiếm kẻ trộm.
Mà đại tiểu thư nhà họ Mạnh cũng bị một tên trộm bắt đi, đến nay vẫn không rõ tung tích.
Khi ta ở nhà, những tin tức này đều bị che giấu không có một kẽ hở, giờ đến kinh thành rồi lại truyền đi không sai một ly. Để khiến cuộc sống của ta ở nhà họ Tạ trở nên khó khăn, bọn họ thật sự không tiếc vốn liếng, ngay cả mặt mũi cũng không cần.
Kết quả ra sao, nghĩ một chút cũng đủ biết rồi.
Ngày thành thân đầu tiên, ta không đợi được Tạ Nghiên đến động phòng. Sau đó càng không gặp được mặt hắn. Ngược lại, cha mẹ chồng lại đối xử với ta hòa nhã, chỉ là trong lời nói không khỏi vẫn lộ ra chút lạnh nhạt.
Tạ Nghiên từ nhỏ đã có tính tình phản nghịch, bọn họ đại khái vốn mong muốn tìm được một mối hôn sự tốt, cưới một nàng dâu có thể trị được con trai nhà mình. Nhưng ai ngờ thiên tử nhất thời hứng khởi, chỉ hôn với một nữ nhi nhà buôn.
Thêm vào những lời đồn đãi kia, trong lòng bọn họ chung quy đều có một cái gai. Nhưng dòng dõi thư hương có một điểm tốt, cho dù bọn họ không thích ta, cũng sẽ không làm khó ta, cho dù thế nào cũng phải duy trì vẻ bề ngoài gia hòa vạn sự hưng.
Mãi đến ba tháng sau, ta mới gặp được Tạ Nghiên. Hắn mang theo một thân nồng nặc mùi son phấn trở về nhà, nói với ta muốn nạp thiếp.
"Ngươi không cho rằng quan gia tứ hôn thì phải tôn trọng ngươi như khách, một đời một kiếp một đôi người đấy chứ?”
"Ngươi chỉ là một nữ nhi nhà buôn, có thể gả vào nhà họ Tạ chúng ta đã là phần mộ tổ tiên nhà ngươi bốc khói rồi.”
"Biết điều thì làm một con chó ngoan ngoãn nghe lời cho ta, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm... ây, ngươi làm gì vậy?"
Tạ Nghiên đột nhiên căng thẳng đứng lên, bởi vì hắn phát hiện ta đã nắm được điểm yếu của hắn.
Ngày đầu tiên gả vào, ta đã phát hiện trong phòng Tạ Nghiên không ít thủ thuật che mắt mà hắn để lại.
Hũ dế, khăn tay son phấn, lồng chim...
Hắn muốn ta xác định hắn là một tên công tử bột không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày thích ăn chơi đàng điếm, chơi bời lêu lổng. Nhưng dưới đáy rương lại cất giấu một đống sách đã cũ nát cùng những đề thi khoa cử đã làm.
Hắn muốn làm quan nhưng lại không muốn người khác biết hắn muốn làm quan, ta đoán là có liên quan đến phụ thân hắn.
"Ngươi lục đồ của ta?" Tạ Nghiên giận tím mặt, "Ngươi lấy tư cách gì mà lục đồ của ta?"
Ta không muốn cãi nhau với hắn. Ta đã đợi ba tháng, không còn thời gian nữa rồi.
"Tạ Nghiên, làm một giao dịch, ta thay ngươi che giấu những thứ này, ngươi thay ta làm một việc."
"Giúp ta tìm một sư phụ, ta muốn học làm ăn buôn bán."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.